Hạnh phúc vừa chớm nở đã vội tàn
Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó. Gió đêm khẽ lướt qua, thổi bay vạt áo xanh nhạt của Lệ Huyền Chi. Hắn nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả dải ngân hà, tĩnh lặng đến lạ kỳ. Một hồi lâu sau, hắn khẽ cười, khóe môi nhếch lên, dịu dàng đáp:
"Được."
Ta ngẩn người, ngỡ mình nghe nhầm. "Huynh... huynh vừa nói gì cơ?"
Lệ Huyền Chi không lặp lại, hắn lấy từ trong tay áo ra một gói giấy dầu, đưa về phía ta. Đó là kẹo sen mật. Ta vội vàng mở ra, những viên kẹo bọc mật ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi, đánh tan sự bối rối vừa rồi.
"Huyền Chi ca ca, huynh đồng ý thật đấy à?"
Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo chút ý cười: "Lời thế tử phủ Lệ gia, nói ra là giữ lấy."
Ta vui sướng nhảy cẫng lên. Tạ Tử Ngôn kia, cứ đợi đấy mà hối hận! "Vậy... ngày mai ta bảo mẫu thân sang nhà huynh cầu thân!"
"Được, ta đợi."
Sáng hôm sau, mẫu thân thực sự đã chuẩn bị lễ vật sang phủ Lệ gia. Ta ngồi ở nhà, hồi hộp đến mức kim khâu cũng không cầm nổi. Mãi đến gần trưa, mẫu thân mới trở về, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Hôn sự được định đoạt, tin tức lan ra khắp phố phường.
Tạ Tử Ngôn nghe tin, chạy sang nhà ta, giận đến đỏ bừng mặt: "Thẩm Nhược Vũ! Nàng thật sự dám làm thế sao?"
Ta đặt kim chỉ xuống, thản nhiên ngước nhìn hắn: "Tại sao không? Chẳng phải huynh nói kẹo chỉ mua cho Nhược Giai, một viên cũng không chia cho ta sao?"
Tạ Tử Ngôn nghẹn lời, hồi lâu sau mới gằn giọng: "Đó là ta đang giận thôi! Sao nàng lại đi đính hôn với một kẻ như Lệ Huyền Chi?"
"Hắn có gì không tốt?"
"Hắn... hắn quá trầm lặng, không biết chiều chuộng nàng như ta!"
Ta cười khẩy: "Ta không cần một kẻ chỉ biết đem ta ra so sánh với người khác. Huyền Chi ca ca tốt với ta hơn huynh nhiều."
Hắn nhìn ta, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ hối hận muộn màng, nhưng ta đã quay lưng, không buồn để mắt đến nữa.
Từ ngày đính hôn, mối quan hệ giữa ta và Lệ Huyền Chi càng trở nên gần gũi. Hạnh phúc đến với ta ngọt ngào như những viên kẹo sen mật. Ta cứ ngỡ cuộc đời này sẽ mãi êm đềm như thế. Cho đến ngày biến cố ập đến.
Phụ thân ta bị vu oan tội danh phản quốc, cả nhà bị bắt giam vào đại lao. Tin tức chấn động kinh thành. Trong ngục tối ẩm thấp, mẫu thân ngất đi vì kiệt sức, còn ta chỉ biết nhìn lên khung cửa sổ hẹp, cầu nguyện cho một phép màu.
Liệu Huyền Chi có tin ta không? Liệu hắn có đến cứu ta không?
Trong giây phút tuyệt vọng nhất, bóng dáng thanh sạch của hắn xuất hiện nơi cửa ngục. Nhưng trong ánh mắt hắn lúc này, ta không còn thấy sự dịu dàng như trước nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ.
"Huyền Chi ca ca..." ta yếu ớt gọi.
Hắn bước tới, nhìn ta qua song sắt, giọng nói lạnh băng cắt ngang không gian ngột ngạt:
"Thẩm Nhược Vũ, ta đến để hủy hôn."