Đừng Huýt Sáo Vào Ban Đêm
Đừng Huýt Sáo Vào Ban Đêm · 📖

Bùa Vàng Trong Kho

Chương 2 chương Hoàn thành

Minh đứng chết lặng giữa lối đi hẹp trong Kho Bến Cũ.

Phía trước là cánh cửa sau khóa bằng then sắt. Phía sau là tiếng huýt sáo vừa dứt, lạnh đến mức hơi thở cậu nghẹn cứng trong lồng ngực.

Trong kho, đèn tuýp trên trần kêu rè rè.

Ánh sáng trắng nhợt chớp lên một cái, rồi tối đi, rồi lại sáng.

Minh siết chặt cái đèn pin trong tay. Những ngón tay cậu lạnh ngắt. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống, nhưng sống lưng lại buốt như có ai vừa áp một cục đá vào.

Cậu muốn quay lại.

Bản năng của người sống khi nghe tiếng động sau lưng là quay đầu.

Nhưng đúng khoảnh khắc cổ cậu vừa nhúc nhích, giọng bà ngoại Năm Sương lại vang lên trong đầu:

“Nếu nghe tiếng huýt sáo sau lưng thì đừng quay đầu.”

Minh cắn răng.

Cậu đứng im.

Rất lâu.

Sau lưng không còn tiếng huýt sáo nữa. Chỉ có một luồng hơi lạnh vẫn phả sát gáy, lúc gần lúc xa, giống như có ai đó đang cúi xuống ngửi hơi người sống trên cổ cậu.

Rồi từ dãy bao gạo bên trái vang lên một tiếng:

Rắc.

Minh giật bắn.

Tiếng ấy giống như một bao gạo bị ép nứt đường may. Nhưng ngay sau đó, tiếng thứ hai vang lên từ bên phải.

Rắc.

Rắc.

Những âm thanh nối nhau chạy dọc trong kho, lúc ở trên cao, lúc dưới nền, lúc ngay sát chân Minh. Cậu cảm giác trong bóng tối giữa các bao gạo đang có thứ gì đó bò qua, đè lên từng kiện hàng, làm sợi bao tải căng ra rồi kêu khô khốc.

Minh nuốt nước bọt, tự trấn an:

“Chuột thôi… kho cũ thì chuột nhiều…”

Nhưng tiếng ấy nặng hơn chuột.

Chậm hơn.

Rắc.

Như xương khớp ai đó bị bẻ ngược.

Minh không dám quay đầu. Cậu nhấc chân, lùi từng bước về phía bàn trực.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Đèn pin run rẩy chiếu xuống nền xi măng. Quầng sáng nhợt nhạt lướt qua những vệt bụi gạo, mấy sợi dây nilon, vài hạt gạo rơi lẻ tẻ.

Cậu lùi đến gần bức tường cạnh cửa sau thì bỗng khựng lại.

Trên tường treo một chiếc gương cũ.

Chiếc gương nhỏ, mặt kính đã mờ, góc phải nứt thành mấy đường như mạng nhện. Lúc chiều đi xem kho, Minh không để ý đến nó. Bây giờ ánh đèn pin vô tình quét qua, mặt gương bắt lấy ánh sáng, phản lại một mảng trắng đục.

Trong gương, Minh thấy sau lưng mình có một bóng người.

Một người đàn ông mặc áo khuân vác cũ, vai phủ bụi trắng như bụi gạo. Đầu hắn cúi thấp, tóc bết lại, hai tay buông thõng gần đầu gối.

Hắn đứng ngay sau Minh.

Gần đến mức chỉ cần Minh lùi thêm một chút là chạm vào người hắn.

Máu trong người Minh như đông lại.

Cậu quay phắt người.

Sau lưng trống không.

Không có ai.

Dãy bao gạo vẫn im lìm trong ánh đèn chập chờn. Lối đi giữa kho vắng tanh. Góc bàn thờ sau kệ hàng tối om, lá bùa vàng cũ chỉ lộ ra một vệt màu sậm mơ hồ.

Minh thở hổn hển.

“Không có gì… do gương méo thôi…”

Cậu cố nói thành tiếng để tự trấn an, nhưng giọng phát ra khàn và nhỏ đến mức chính cậu cũng thấy lạ.

Cả đêm hôm đó, Minh không dám ngủ.

Cậu ngồi ở bàn trực, lưng dựa vào tường, mắt nhìn trân trân vào dãy bao gạo. Cửa kho sau im lìm. Gương nứt im lìm. Góc bàn thờ cũng im lìm.

Nhưng thỉnh thoảng, trong kho lại vang lên một tiếng huýt rất khẽ.

Không thành đoạn.

Chỉ một âm ngắn.

Như có ai đó thử hơi.

Khi trời gần sáng, tiếng gà từ trong làng vọng lại xa xa. Không gian trong kho như nhẹ đi một chút. Đèn tuýp ngừng chớp. Mùi ẩm và mùi mắm cũng bớt nồng hơn.

Minh ngồi gục trên bàn, đầu đau như búa bổ.

Đúng năm giờ, cửa sắt bên ngoài vang lên tiếng mở khóa.

Ken két.

Ông Tưởng bước vào.

Trên tay ông là chiếc cặp da cũ và một túi bánh bao nóng. Vẫn là nụ cười dễ dãi thường ngày, nhưng ánh mắt ông quét qua kho trước, rồi mới dừng lại trên mặt Minh.

“Đêm đầu ổn chứ?”

Minh nhìn ông, cổ họng khô rát.

“Chú…”

Cậu định kể lại tiếng huýt sáo, bóng người trong gương, tiếng rắc rắc giữa kho. Nhưng vừa mở miệng, Minh chợt thấy ánh mắt ông Tưởng dừng ở sau gáy mình.

Rất nhanh.

Nhưng cậu nhận ra.

Ông Tưởng nhìn gáy cậu, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Đêm qua cậu có nghe gì không?”

Câu hỏi ấy khiến Minh lạnh người.

Nếu chỉ là chủ kho bình thường, ông Tưởng đáng ra phải hỏi cậu có ngủ được không, có xe nào đến không, hàng hóa có vấn đề gì không. Nhưng câu đầu tiên ông hỏi lại là “có nghe gì không”.

Minh đáp lấp lửng:

“Có vài tiếng động trong kho. Chắc chuột.”

Ông Tưởng gật đầu.

“Ừ. Kho cũ mà. Chuột, gió, bao hàng giãn. Đừng để ý quá.”

Minh nhìn về phía góc bàn thờ.

“Chú Tưởng, người tên Lưu Văn Mến trên lá bùa là ai vậy?”

Nụ cười trên mặt ông Tưởng khựng lại.

Chỉ trong một nhịp rất ngắn, gương mặt ông tối đi. Nhưng ngay sau đó, ông lại cười như cũ, đặt túi bánh bao lên bàn.

“Người làm cũ thôi.”

“Chú ấy chết trong kho này à?”

Ông Tưởng nhìn Minh.

Lần này, ông không cười.

“Tai nạn lâu rồi. Người chết thì để người ta yên. Cậu mới làm đêm đầu, đừng tò mò nhiều quá.”

Minh không đáp.

Ông Tưởng đi vào kiểm hàng, như cố ý kết thúc câu chuyện.

Minh lấy tiền công ca đầu, ra khỏi kho mà hai chân vẫn nặng như đeo chì.

Bên ngoài trời đã sáng nhưng sương từ bến sông vẫn chưa tan hết. Con đường đất dẫn về làng ướt sũng, hai bên là những bụi lau trắng rũ xuống vì hơi nước. Minh đi được một đoạn thì bỗng nghe sau lưng có tiếng huýt sáo.

Một âm ngắn.

Rất nhỏ.

Cậu đứng khựng lại.

Sau lưng chỉ có con đường đất vắng, cổng kho đang khép dần, và mái tôn cũ của Kho Bến Cũ nằm im dưới sương.

Minh không dám đứng lâu.

Cậu đi nhanh về nhà bà ngoại.

Vừa bước vào sân, bà Năm Sương đã ngẩng đầu nhìn.

Bà đang ngồi nhặt rau dưới hiên. Chỉ vừa thấy Minh, tay bà khựng lại. Mớ rau rơi xuống nong tre.

“Lại đây bà xem.”

Minh cố làm ra vẻ bình thường:

“Con vừa hết ca, buồn ngủ quá. Ngoại có gì ăn không?”

Bà không trả lời, chỉ vẫy tay.

Minh bước lại.

Bà đặt tay lên vai cậu, xoay người cậu lại. Khi nhìn thấy gáy Minh, bà hít vào một hơi.

“Cháu huýt sáo rồi.”

Minh giật mình.

“Con…”

“Đừng chối.”

Bà ngoại đưa tay chạm nhẹ vào gáy cậu. Minh đau nhói, rụt cổ lại.

“Đau không?”

“Có hơi đau. Chắc con ngủ gục tì vào bàn…”

Bà kéo cậu đến cạnh chum nước, dùng cái gương nhỏ soi cho cậu xem.

Sau gáy Minh có một vết bầm mờ.

Năm vệt tím nhạt, dài và cong, giống dấu ngón tay vừa bấu vào.

Minh nhìn vết bầm, mặt dần tái đi.

Bà Năm Sương nói rất khẽ:

“Nó nhận hơi cháu rồi.”

Minh im lặng một lúc.

Rồi cậu kể lại chuyện đêm qua.

Từ tiếng huýt sáo đáp lại trong kho, tiếng thứ ba ngay sau lưng, bóng người trong gương, cho đến bàn thờ có lá bùa ghi tên Lưu Văn Mến.

Bà ngoại nghe xong, mặt càng lúc càng nặng.

“Bà đã bảo không được nhận việc ở cái kho ấy.”

“Nhưng… nếu đúng là có chuyện thật, sao mọi người không nói rõ? Sao vẫn để người ta làm ở đó?”

Bà Năm Sương thở dài.

“Ở làng này, có nhiều chuyện ai cũng biết một chút, nhưng không ai dám nói hết. Kho đó là của ông Tưởng. Nhà ông ta có tiền, có quan hệ, lại hay giúp đỡ bề ngoài. Người nghèo muốn sống thì phải biết ngậm miệng.”

Minh nhớ đến lá bùa vàng.

“Lưu Văn Mến là ai hả ngoại?”

Bà Năm Sương nhìn ra sân.

“Nếu muốn biết, đi hỏi Bảy Nhang. Nó từng làm phụ ở kho ấy. Sau chuyện năm đó, nó bỏ nghề, ra chợ bán nhang đèn.”

“Chú ấy sẽ nói sao?”

“Chưa chắc. Nhưng nếu nó thấy cháu có dấu tay sau gáy, có lẽ nó sẽ hiểu không nói thì muộn.”

Bà mở hộp gỗ trên bàn thờ, lấy thêm một sợi chỉ đỏ buộc đồng tiền cũ, đưa cho Minh.

“Đêm nay đừng quay lại kho.”

Minh cầm sợi chỉ, im lặng.

Cậu biết đáng ra mình nên nghe lời bà. Nhưng trong đầu cậu cứ hiện lên cái tên Lưu Văn Mến trên lá bùa. Cái bóng trong gương. Tiếng huýt sáo hụt hơi từ phía sau.

Nếu cậu bỏ việc, có thể mọi chuyện sẽ qua.

Nhưng cũng có thể không.

Vết bầm trên gáy là bằng chứng rằng thứ trong kho đã theo cậu ra ngoài.

Minh nhìn bà ngoại:

“Con phải biết nó là gì.”

Bà Năm Sương nhìn cậu rất lâu.

“Biết thì được. Nhưng đừng nghĩ biết rồi là thắng được nó.”

Đầu giờ chiều, Minh tìm đến tiệm nhang của chú Bảy Nhang ở đầu chợ làng.

Tiệm nằm sát con đường ra bến, mái thấp, trước cửa treo đủ loại nhang, đèn dầu, giấy tiền, vàng mã. Mùi trầm và mùi giấy mới phủ kín khoảng hiên nhỏ.

Chú Bảy Nhang tên thật là Dương Văn Bảy. Người gầy, mặt hốc, râu lưa thưa, mắt lúc nào cũng đỏ như thiếu ngủ. Ông đang ngồi cắt giấy tiền, thấy Minh bước vào thì ngẩng lên.

“Mua nhang à cháu?”

Minh đáp:

“Dạ không. Cháu muốn hỏi chú một chuyện.”

Chú Bảy liếc Minh từ đầu đến chân.

“Chuyện gì?”

“Chú biết người tên Lưu Văn Mến không?”

Lưỡi kéo trên tay chú Bảy khựng lại.

Mảnh giấy tiền bị cắt lệch một đường.

Một lúc sau, ông đặt kéo xuống.

“Ai bảo cháu hỏi tên đó?”

“Cháu thấy tên ấy trên lá bùa trong Kho Bến Cũ.”

Gương mặt chú Bảy đổi hẳn.

Ông đứng dậy, bước ra ngoài nhìn quanh. Thấy chợ vắng, ông kéo tấm phên che cửa lại, hạ giọng:

“Cháu là người trực kho mới của ông Tưởng?”

Minh gật.

Chú Bảy nhìn sau gáy cậu.

“Quay lại.”

Minh do dự rồi xoay người.

Chú Bảy vừa thấy vết bầm thì lùi lại nửa bước.

“Cháu huýt sáo trong kho rồi?”

Minh rùng mình.

“Sao ai cũng biết?”

Chú Bảy kéo ghế cho Minh ngồi, rồi thắp một nén nhang cắm vào bát hương nhỏ trên kệ. Khói nhang bay thẳng lên, nhưng được nửa đường thì hơi nghiêng về phía Minh, như bị một luồng gió rất nhẹ kéo qua.

Chú Bảy nhìn làn khói, sắc mặt càng khó coi.

“Nghe chú nói cho kỹ. Cái tên Lưu Văn Mến, ở Bến Lau này không nên gọi lớn sau khi trời tối.”

“Vì sao?”

“Vì cậu ta chết không yên.”

Chú Bảy ngồi xuống, hai tay đan vào nhau.

“Mến ngày trước làm khuân vác ở Kho Bến Cũ. Người hiền, khỏe, ít nói. Nhà nghèo. Mẹ già ở xóm Dưới, nghe đâu lúc đó còn có vợ mới cưới đang mang thai. Cậu ta làm việc ở kho nhiều năm, được nhiều người quý.”

Minh hỏi:

“Rồi chú ấy chết thế nào?”

Chú Bảy im lặng một lúc.

“Một đêm mưa lớn. Người ta nói bao gạo chất cao bị đổ, đè chết Mến trong kho. Sáng hôm sau mới phát hiện. Ông Tưởng làm đám ma, đưa ít tiền cho nhà Mến, rồi bảo đó là tai nạn.”

“Nhưng không phải?”

Chú Bảy nhìn xuống đôi tay mình.

“Đêm đó chú cũng còn làm phụ kho. Chú không trực, nhưng chiều hôm trước có nghe Mến nói phát hiện thứ lạ trong bao gạo. Không phải gạo. Là hàng cấm, tiền giấu, giấy tờ gì đó. Cậu ta bảo sẽ báo người làng, không thể để kho chứa thứ bẩn.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi Mến chết.”

Ngoài cửa, gió thổi làm mấy bó nhang treo trước hiên va vào nhau xào xạc.

Chú Bảy nói tiếp, giọng nhỏ hơn:

“Sau đám tang, kho bắt đầu có chuyện. Đêm nào cũng nghe tiếng bao gạo rắc rắc, tiếng người kéo chân trên nền. Hàng trong kho không mất nữa, nhưng người trực đêm hay ốm, hay mơ thấy có người đứng sau lưng. Một tháng sau, ông Tưởng mời một thầy bùa lạ từ nơi khác đến.”

“Đến làm gì?”

“Yểm.”

Minh thấy cổ họng khô đi.

“Yểm hồn chú Mến?”

Chú Bảy gật.

“Bàn thờ trong kho không phải để cúng cho người ta siêu. Bát hương ấy không có tro sạch, không có nhang tử tế. Lá bùa cắm giữa hai cây nhang tàn là để giữ hồn người chết lại. Giữ Mến trong kho. Người ta bảo vong bị yểm sẽ giữ của rất dữ. Kho không bị trộm, hàng không thất thoát. Nhưng cái gì trái đạo trời thì sớm muộn cũng đòi giá.”

Minh nhớ đến câu ông Tưởng nói: “Có những thứ trong kho không phải để kiểm tra.”

Chú Bảy nhìn Minh:

“Bàn thờ mà không để người ta siêu, chỉ để giữ người ta lại, thì không phải thờ. Đó là nhốt.”

Minh lạnh sống lưng.

“Vậy bây giờ cháu phải làm gì?”

“Đừng quay lại kho.”

“Nhưng vết này…”

Minh chỉ vào gáy.

Chú Bảy thở dài:

“Nó đã nhận hơi cháu. Nếu cháu tránh được vài hôm, có thể nó nhạt đi. Nhưng nếu bùa trong kho đang yếu, nó sẽ tìm người thế vào chỗ nó. Cháu đã huýt, đã đáp lại, lại là người trực mới. Nguy hiểm lắm.”

“Có cách nào gỡ bùa không?”

Chú Bảy sợ hãi nhìn ra cửa.

“Có. Nhưng không được tự tiện xé bùa trong kho. Bùa yểm mà xé bừa, người bị giữ chưa chắc thoát, người xé có khi bị thế vào. Phải gọi đúng tên, có nhang sạch, có người sống làm chứng, rồi đem bùa ra chỗ nước chảy hoặc bãi cũ mà đốt.”

Minh hỏi:

“Chú giúp cháu được không?”

Chú Bảy tránh mắt.

“Chú đã im lặng nhiều năm. Nói tới đây đã là quá rồi.”

Minh hiểu nỗi sợ của ông.

Trước khi Minh đi, chú Bảy gọi lại:

“Nếu đêm nay cháu vẫn vào kho, nhớ một điều. Nó đáng sợ, nhưng người nhốt nó còn đáng sợ hơn. Đừng chỉ sợ người chết.”

Chiều tối, Minh quay lại Kho Bến Cũ.

Trên đường đi, cậu đã nhiều lần định bỏ cuộc. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc cái tên mình có thể một ngày nào đó bị ghi lên lá bùa vàng kia, chân cậu lại bước tiếp.

Ông Tưởng đứng trước kho như đã chờ sẵn.

“Đến rồi à? Chú tưởng đêm qua mệt, hôm nay cậu nghỉ.”

Minh cố giữ bình tĩnh:

“Cháu làm tiếp được.”

Ông Tưởng nhìn cậu, ánh mắt lướt qua túi áo nơi Minh cất sợi chỉ đỏ.

“Bà cậu đưa gì cho à?”

Minh giật mình.

“Dạ… không có gì. Bùa bình an thôi.”

Ông Tưởng cười nhạt.

“Người già hay lo. Nhưng làm ở kho thì nhớ quy định là được.”

Ông đưa chìa khóa cho Minh.

Trước khi đi, ông dừng lại ở cửa, nói như vô tình:

“Đêm qua chắc cậu nghe lung tung. Đêm nay cứ ngồi ngoài quầy. Đừng đi sâu vào kho. Nhất là sau ba giờ.”

Minh nhìn thẳng ông:

“Chú Mến chết trong kho này phải không?”

Nụ cười trên mặt ông Tưởng tắt hẳn.

Khoảnh khắc ấy, gương mặt ông trở nên xa lạ.

“Người chết rồi thì đừng gọi tên trong đêm. Gọi nhiều, họ tưởng mình cần họ.”

Nói xong, ông kéo cửa ra ngoài.

Cửa sắt đóng lại.

Ken két.

Đêm thứ hai trong kho im hơn đêm đầu.

Cái im ấy không tự nhiên. Nó giống như cả căn kho đang nín thở chờ một điều gì đó xảy ra.

Minh ngồi ở bàn trực, nhưng mắt luôn liếc về góc bàn thờ. Cậu để điện thoại đầy pin, bật sẵn chế độ quay video. Trong túi áo là túi tro nhang của bà ngoại và sợi chỉ đỏ buộc đồng tiền cũ.

Đến gần hai giờ, cậu đứng dậy.

Cậu biết nếu để qua ba giờ, mọi thứ sẽ tệ hơn.

Minh cầm đèn pin đi vào trong kho.

Dãy bao gạo hai bên lặng im. Ánh đèn pin quét đến đâu, bụi gạo lấp lánh trong không khí đến đó. Mùi ẩm nặng hơn đêm qua.

Cậu dừng trước bàn thờ nhỏ sau kệ hàng.

Lá bùa vàng vẫn cắm giữa bát hương.

Nhưng nó ướt.

Không phải ẩm vì hơi nước.

Mà ướt như vừa được ai nhúng vào lạch rồi cắm lại. Mép bùa nhỏ nước từng giọt xuống mặt bàn gỗ. Hai cây nhang tàn hai bên bở ra như giấy mục.

Minh đưa đèn pin lại gần.

Tên Lưu Văn Mến trên bùa đã nhòe một nửa.

Dưới cái tên ấy, những nét mực đỏ đang chậm rãi rịn ra.

Ban đầu Minh tưởng mực loang vô nghĩa.

Nhưng càng nhìn, cậu càng thấy những nét ấy giống chữ.

Một nét ngang.

Một nét móc.

Rồi một chữ M hiện ra mơ hồ.

Minh lùi lại.

Không thể nào.

Cậu soi kỹ hơn.

Dưới tên Lưu Văn Mến, dòng mực đỏ đang dần kéo thành hai chữ:

Duy Minh.

Đúng lúc ấy, cửa kho chính vang lên tiếng khóa.

Lách cách.

Minh quay phắt lại.

Cậu chạy ra cửa, kéo mạnh.

Cửa không nhúc nhích.

“Chú Tưởng?”

Không ai đáp.

Minh rút điện thoại gọi, nhưng cột sóng biến mất sạch.

Màn hình camera trong góc kho bỗng nhiễu trắng. Từng ô hình nhòe đi, chỉ còn tiếng rè rè như côn trùng cào vào tai.

Minh nhìn đồng hồ trên điện thoại.

3:00.

Kim giây không chạy nữa.

Không gian trong kho đột ngột lạnh buốt.

Từ phòng nghỉ nhân viên vang lên tiếng huýt sáo.

Cùng đoạn nhạc Minh đã huýt.

Nhưng lần này, tiếng huýt rất chậm.

Như người huýt không còn môi nguyên vẹn.

Cửa phòng nghỉ vốn đóng, bây giờ hé ra một khe tối.

Minh đứng giữa kho, toàn thân run lên.

Lý trí bảo cậu đừng lại gần.

Nhưng nếu không nhìn, cậu càng không biết thứ gì đang chờ mình.

Cậu nắm chặt túi tro nhang trong tay trái, tay phải cầm đèn pin, chậm rãi bước về phía phòng nghỉ.

Cánh cửa kêu một tiếng rất nhỏ khi cậu đẩy ra.

Kẹt.

Bên trong tối om.

Quạt trần cũ không quay. Chiếc giường xếp đặt sát tường. Một cái ghế nhựa nằm nghiêng dưới đất. Trên tường treo một bộ đồng phục cũ, bạc màu, phủ bụi.

Không.

Không phải treo.

Có người đang ngồi bên dưới bộ đồng phục ấy.

Một người đàn ông ngồi quay lưng lại với Minh.

Vai hắn rộng, nhưng lưng cong xuống. Chiếc áo khuân vác cũ sờn rách, vai áo dính bụi gạo trắng xóa và những vệt đen nâu đã khô từ lâu. Tóc hắn bết vào gáy. Hai tay buông thõng hai bên ghế, ngón tay dài bất thường, móng dính đầy bụi và đất.

Minh run giọng:

“Ai đó?”

Người đàn ông không trả lời.

Hắn chỉ huýt sáo.

Đúng đoạn nhạc Minh đã huýt đêm trước.

Minh lùi một bước.

Sau lưng cậu, cửa kho chính vẫn khóa cứng. Điện thoại không sóng. Đồng hồ đứng ở 3 giờ sáng. Còn trong phòng nghỉ, bóng người kia chậm rãi nghiêng đầu sang một bên.

Tiếng huýt sáo ngừng bặt.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Rồi từ trong bóng tối, một giọng khàn khàn vang lên.

Không giống phát ra từ cổ họng.

Mà như vọng thẳng vào đầu Minh:

“Mày gọi tao mà…”

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊