Gương Phủ Khăn Trắng
Chuông cửa đã reo đủ ba lần.
Sau tiếng chuông thứ ba ấy, trong nhà cổ của Mai An, mọi thứ như bị ai đó bóp nghẹt lại.
Mưa vẫn rơi ngoài sân. Từng giọt nước nhỏ từ mái hiên xuống nền gạch ẩm, nghe tí tách đều đều. Cánh cổng sắt đã khóa chặt. Ngoài ngõ không có tiếng người qua lại. Cây sung già cúi bóng trên mái nhà, lá rung rất khẽ trong gió.
Nhưng tôi biết, thứ vừa bấm chuông vẫn chưa đi.
Không phải vì tôi nhìn thấy nó.
Mà vì ngay sau khi tiếng chuông tắt, trong sân vang lên tiếng dép lê.
Loẹt quẹt.
Loẹt quẹt.
Âm thanh ấy không còn ở ngoài ngõ nữa.
Nó vang lên ngay trong sân gạch nhà Mai An.
Tôi đứng chết lặng bên hiên, toàn thân cứng đờ. Mai An kéo tôi lùi vào trong cửa, tay cô lạnh buốt, móng tay bấu vào cổ tay tôi đau nhói.
“Vào trong.”
Cô nói rất nhỏ, gần như không dám để tiếng mình lọt ra ngoài.
Tôi bước theo cô vào gian giữa. Căn nhà cổ tối hơn bên ngoài. Ban ngày chắc nơi này cũng chẳng sáng sủa gì, huống chi lúc ấy trời đã chạng vạng, mưa giăng mờ khắp sân. Bên trong phảng phất mùi gỗ cũ, mùi nhang nguội và một thứ mùi ẩm rất lâu ngày, như quần áo phơi mãi không khô bị cất trong tủ kín.
Mai An khép cửa lại, chỉ để hở một khe nhỏ.
Tôi nhìn qua khe cửa ấy ra sân.
Không có ai.
Sân gạch trống không. Những chậu cây dưới mái hiên đứng im. Cổng sắt vẫn đóng. Ngoài cổng cũng không có bóng người. Nhưng tiếng dép lê vẫn vang lên từng nhịp rõ ràng.
Loẹt quẹt.
Loẹt quẹt.
Như có ai đó đang kéo lê đôi chân ướt đi quanh sân.
Tôi nín thở.
Một vạt trắng rất thấp lướt qua phía ngoài cửa.
Nhanh đến mức nếu chớp mắt, có lẽ tôi đã bỏ qua. Nó không giống bóng người đứng thẳng. Nó như một mảnh áo ướt bị kéo qua nền gạch, lặng lẽ trôi từ bên này hiên sang bên kia.
Sau đó, trên sân xuất hiện một vệt nước dài.
Không phải nước mưa rơi xuống.
Mà như có ai vừa lê chân ướt đi qua, để lại một đường nước ngoằn ngoèo trước bậc tam cấp.
Tôi giật lùi.
Lưng đập vào chiếc bàn gỗ phía sau.
Trên bàn, một cái chén cũ rung nhẹ, phát ra tiếng cạch khô khốc.
Mai An lập tức quay lại nhìn tôi, đưa ngón tay lên môi.
Tôi gật đầu, nhưng cổ họng khô đến mức không nuốt nổi.
Từ ngoài sân, tiếng dép dừng lại.
Đúng trước cửa.
Tôi không dám nhìn nữa.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ tiếng thở của mình, nghe rõ cả tiếng tim Mai An đang đập rất nhanh bên cạnh. Căn nhà cổ như một cái hộp gỗ mục, nhốt chúng tôi bên trong cùng với mưa, hơi lạnh và thứ đang đứng ngoài cửa.
Một lúc lâu sau, tiếng dép lại vang lên.
Nhưng lần này nó đi xa dần, vòng qua phía hiên bên trái.
Loẹt quẹt.
Loẹt quẹt.
Rồi im bặt.
Mai An thở ra rất khẽ.
Tôi nhìn cô.
Gương mặt cô vẫn trắng bệch, nhưng ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng xa cách như ở lớp. Đó là ánh mắt của một người đã sợ hãi rất lâu, sợ đến mức quen với việc phải giấu nỗi sợ của mình.
Tôi không biết nên nói gì.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể cúi đầu.
“Xin lỗi.”
Mai An không đáp.
“Tôi không nên đi theo cậu.” Tôi nói tiếp, giọng khàn đi. “Tôi thật sự không có ý làm cậu sợ. Tôi chỉ… tôi chỉ muốn biết đường về nhà cậu. Tôi nghĩ nếu có dịp thì…”
Tôi dừng lại.
Những lời biện minh ấy đột nhiên trở nên vô nghĩa.
Tôi đã từng nghĩ mình chỉ âm thầm thích một người. Tôi không làm phiền, không nói ra, không ép buộc ai. Nhưng chiều hôm ấy, khi đi sau Mai An qua bến xe cũ, khi nhìn cô ngoái lại rồi vẫn tiếp tục bước theo, tôi mới hiểu sự im lặng của mình không vô hại như tôi tưởng.
Có những thứ nếu giữ trong lòng thì chỉ là tình cảm.
Nhưng nếu biến nó thành một đôi chân lặng lẽ đi sau người khác, nó đã thành nỗi sợ.
“Tôi xin lỗi.” Tôi nói lại, lần này chậm hơn. “Tôi làm cậu sợ rồi.”
Mai An nhìn tôi rất lâu.
Trong phòng khách mờ tối, mắt cô phản chiếu một vệt sáng nhạt từ ngoài sân. Cô không trách tôi, cũng không nói rằng không sao. Có lẽ vì chuyện ấy không thể chỉ một câu không sao là xong.
Một lát sau, cô nói:
“Ban đầu tôi tưởng là cậu.”
Tôi ngẩng lên.
“Gì cơ?”
“Mấy tuần nay.” Mai An nhìn về phía cửa. “Tôi luôn có cảm giác có người đi sau mình từ trường về nhà. Lúc qua bến xe cũ, lúc vào ngõ Cây Sung, thỉnh thoảng cả lúc đứng trước cổng nhà. Tôi ngoái lại thì không thấy ai. Nhưng tôi biết có người đang đi theo.”
Tôi thấy gáy mình lạnh đi.
“Vậy nên cậu nghĩ là tôi?”
Mai An gật rất nhẹ.
“Tôi thấy cậu nhìn tôi trong lớp. Tôi cũng biết có vài hôm cậu đi sau tôi một đoạn. Nhưng…”
Cô ngừng lại.
Mưa ngoài sân nặng hạt hơn. Nước từ mái hiên rơi xuống tạo thành một màn mỏng trước cửa.
“Nhưng có một hôm, ở bến xe cũ, tôi nhìn vào kính của chiếc xe đậu bỏ không bên đường.”
Giọng Mai An thấp xuống.
“Tôi thấy cậu đứng sau tôi.”
Tôi không nói gì.
“Và sau lưng cậu, còn có một người khác.”
Da đầu tôi tê rần.
Mai An nhìn thẳng vào tôi.
“Một cô gái mặc áo trắng. Tóc ướt che gần hết mặt. Cô ấy đứng rất sát sau lưng cậu, nhưng dưới chân không có bóng.”
Tôi nghe bên tai mình ù đi.
Trong đầu tôi hiện lại khoảnh khắc ở bến xe cũ. Sau lần Mai An ngoái lại thứ ba, buồng bán vé khóa kín phát ra tiếng gõ kính. Rồi tiếng dép lê vang lên sau lưng tôi. Tôi đã quay lại, nhưng không thấy ai.
Hay nói đúng hơn, tôi đã không nhìn thấy bằng mắt thường.
“Cho nên lúc nãy…” Tôi khẽ hỏi.
Mai An đáp:
“Tôi biết cậu đi theo tôi. Nhưng từ lâu rồi, phía sau cậu còn có người khác.”
Câu nói ấy khiến tôi lạnh từ trong xương.
Tôi bất giác đưa tay sờ sau gáy. Da ở đó nổi gai từng mảng, như vẫn còn có ai áp hơi thở ướt lạnh lên.
Ngay lúc ấy, trong phòng khách vang lên một tiếng cộc.
Rất nhỏ.
Nhưng giữa căn nhà im ắng, âm thanh đó rõ đến mức cả tôi và Mai An đều quay phắt lại.
Cộc.
Tiếng ấy phát ra từ chiếc gương bầu dục phủ khăn trắng ở góc phòng.
Tôi đã nhìn thấy chiếc gương đó từ cuối chương trước. Nó dựng trên một cái chân gỗ cũ, viền gương màu nâu sẫm, mặt kính bị phủ kín bằng tấm khăn trắng. Nhưng tấm khăn ấy không còn trắng sạch nữa. Ở giữa khăn có dấu bàn tay ẩm mờ, năm ngón tay dài và gầy. Bên cạnh còn có một vệt loang dài như tóc ướt áp vào vải.
Cộc.
Lại một tiếng nữa.
Không phải tiếng gió.
Không phải tiếng gỗ co lại vì ẩm.
Nó giống tiếng móng tay gõ rất khẽ vào mặt kính từ phía sau lớp khăn.
Tôi lùi nửa bước.
“Cái gương đó…”
Mai An nhìn chiếc gương, môi mím chặt.
“Gương nhà tôi có từ lâu rồi.”
“Vì sao lại phủ khăn?”
“Mẹ tôi bảo không được mở ra sau khi trời tối.”
“Vì sao?”
Mai An lắc đầu.
“Không ai nói rõ. Từ nhỏ tôi đã thấy nó bị phủ như vậy. Ban ngày thỉnh thoảng mẹ tôi mở khăn lau bụi, nhưng khi mặt trời xuống là phải phủ lại. Có lần tôi nghịch, kéo khăn ra lúc chập tối, mẹ tôi tát tôi một cái. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ sợ đến vậy.”
Tôi nhìn tấm khăn đang rung rất nhẹ.
Mai An nói tiếp:
“Mẹ tôi còn dặn, nếu một ngày nhìn vào gương mà thấy phía sau lưng mình có thêm một người, thì đừng gọi tên khi chưa biết người đó là ai.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Cậu đã từng thấy chưa?”
Mai An không trả lời ngay.
Ánh mắt cô chuyển về phía cuối nhà.
Ở đó có một hành lang hẹp dẫn vào trong. Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ sậm màu, đóng kín. Trên cửa treo một ổ khóa cũ. Tôi không biết vì sao, nhưng chỉ cần nhìn cánh cửa ấy, tôi đã có cảm giác trong đó không phải là một căn buồng bình thường.
Mai An nói rất nhỏ:
“Căn buồng cuối nhà cũng bị khóa từ khi tôi còn nhỏ.”
“Trong đó có gì?”
“Tôi không biết.” Cô đáp. “Mỗi lần tôi hỏi, người lớn đều bảo đó là buồng để đồ cũ. Nhưng tôi chưa từng thấy ai mở ra. Cũng chưa từng thấy ai dọn dẹp. Có hôm trời mưa, tôi đi ngang qua, nghe như bên trong có người cào cửa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa buồng.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác nó cũng đang nhìn lại mình.
Bỗng bên ngoài có tiếng gọi khàn khàn:
“An ơi.”
Mai An giật mình.
Tôi cũng quay phắt ra cửa.
Giọng gọi vang lên từ phía bên hông nhà, không phải ngoài cổng chính.
“An ơi, trong nhà có ai vừa bấm chuông không?”
Mai An thở ra một hơi rất nhẹ.
“Bà Tám.”
Cô đi về phía cửa phụ bên cạnh gian bếp, nhưng trước khi mở, cô vẫn nhìn qua khe cửa rất lâu. Chỉ khi chắc chắn bên ngoài không có ai khác, cô mới hé cửa.
Một bà cụ ngoài bảy mươi bước vào.
Bà gầy, lưng hơi còng, tóc bạc búi thấp sau gáy. Trên vai khoác chiếc áo mưa mỏng màu nâu, nước mưa còn đọng thành giọt trên vạt áo. Gương mặt bà nhăn nheo, mắt nhỏ nhưng rất sáng. Bà vừa bước qua ngưỡng cửa đã đưa tay kéo Mai An lùi vào trong.
“Đừng mở cổng chính.” Bà nói. “Có nghe bà dặn không?”
Mai An gật đầu.
“Con không mở.”
Bà cụ thở hắt ra.
Rồi ánh mắt bà rơi xuống tôi.
Tôi không biết vì sao, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, mặt bà tái đi rõ rệt. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó nhìn qua vai tôi, như Mai An đã từng nhìn.
Tôi đứng bất động.
Bà cụ chậm rãi quay sang chiếc gương phủ khăn.
Dấu bàn tay trên khăn lúc này đã đậm hơn.
Bà lẩm bẩm:
“Vậy là nó theo vào tới đây rồi.”
Mai An run giọng:
“Bà Tám, lúc nãy chuông reo ba lần.”
Bà Tám Đoan nhắm mắt lại.
Một lát sau, bà hỏi tôi:
“Cháu là bạn học của con An?”
Tôi gật.
“Dạ.”
“Hôm nay cháu đi sau nó từ trường về?”
Tôi im lặng.
Câu hỏi ấy giống như một bàn tay kéo thẳng lỗi của tôi ra trước mặt. Tôi không thể chối.
“Dạ… cháu có đi theo bạn ấy.”
Bà Tám nhìn tôi rất lâu.
“Có qua bến xe cũ không?”
“Dạ có.”
“Con An có ngoái lại không?”
Tôi thấy tim mình trĩu xuống.
Mai An đứng bên cạnh tôi, mặt cúi thấp.
Bà Tám hỏi lại, giọng nặng hơn:
“Nó có ngoái lại ba lần không?”
Không ai trả lời.
Nhưng sự im lặng của chúng tôi đã đủ.
Bà Tám thở dài, tiếng thở nghe khô như lá mục.
“Người sống đi sau người sống thì còn quay về. Chứ đi chen vào giữa người sống với người chết, khó mà toàn hồn.”
Tôi nghe câu ấy mà lưng lạnh toát.
Mai An nắm lấy tay áo bà.
“Bà Tám, rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao nhà con lại có cái gương đó? Vì sao lúc nào mẹ con cũng dặn không được mở khăn sau trời tối? Vì sao người đó cứ theo con?”
Bà Tám không đáp ngay.
Bà nhìn quanh căn nhà cổ. Ánh mắt bà lướt qua bàn thờ cũ, qua hành lang dẫn vào căn buồng cuối, rồi dừng lại ở chiếc gương phủ khăn. Trông bà như một người đang đứng trước thứ mà mình đã trốn tránh quá lâu.
Ngoài trời, mưa rơi dày hơn.
Từ sân lại vang lên tiếng dép lê.
Loẹt quẹt.
Bà Tám rùng mình.
“Bà tưởng nhà này đã yên rồi.” Bà nói nhỏ. “Ai ngờ đến tuổi này, nó vẫn phải quay về.”
Mai An hỏi:
“Ai quay về?”
Bà Tám nhìn cô.
“Vũ Lan Chi.”
Cái tên ấy vang lên trong căn nhà cũ như một que diêm vừa được quẹt vào bóng tối.
Ngay khi bà Tám nói ra ba chữ ấy, chiếc gương phủ khăn phát ra một tiếng cộc mạnh.
Tôi giật mình.
Tấm khăn trắng rung lên, dù trong phòng không có gió.
Bà Tám nhìn chiếc gương, sắc mặt càng xấu hơn.
“Đừng nhắc lớn.” Bà lẩm bẩm. “Nó nghe thấy.”
Mai An đứng sững.
“Lan Chi là ai?”
Bà Tám ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài bên hiên trong. Hai tay bà đặt lên đầu gối, run rất nhẹ. Mưa ngoài trời hắt ánh sáng xám vào khuôn mặt già nua của bà, khiến những nếp nhăn trông sâu hơn.
“Hồi trước, lâu lắm rồi, trường Cao Hạ có một con bé tên là Vũ Lan Chi. Nó cũng bằng tuổi tụi con bây giờ. Mười bảy tuổi.”
Bà nhìn Mai An.
“Nó đẹp lắm. Hiền. Trắng trẻo. Hay mặc áo trắng đi học. Tóc cũng dài như con.”
Mai An không nói gì.
Tôi bất giác nhìn sang cô. Trong ánh tối của căn nhà, khuôn mặt Mai An trắng đến mức gần như hòa với màu áo.
Bà Tám tiếp tục:
“Hôm đó cũng mưa. Chiều muộn, sau buổi tập văn nghệ ở trường, Lan Chi đi qua bến xe cũ. Người ta nói nó lên xe bỏ nhà đi. Có người nói nó theo trai. Có người nói nó chán học nên trốn vào Nam. Miệng đời mà, đứa con gái mất tích thì chuyện gì người ta cũng dám đặt điều.”
Giọng bà khàn đi.
“Nhưng bà biết nó không bỏ đi.”
Mai An hỏi gấp:
“Sao bà biết?”
Bà Tám cúi đầu, hai bàn tay siết vào nhau.
“Vì chiều hôm đó, bà thấy nó đi vào ngõ Cây Sung.”
Căn nhà im lặng hẳn.
Tôi nghe tiếng nước từ mái hiên nhỏ xuống nền gạch.
Từng giọt.
Từng giọt.
“Bà thấy chị ấy đi một mình?” Tôi hỏi.
Bà Tám nhìn tôi.
“Không.”
Bà nuốt khan.
“Nó đi cùng một người đàn ông.”
Mai An khẽ lùi lại.
Bà Tám nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ:
“Người đó tên Hảo.”
Tôi nhìn sang Mai An.
Ngay khi nghe cái tên ấy, mặt cô biến sắc.
“Hảo?” Cô lặp lại. “Đinh Văn Hảo?”
Bà Tám ngẩng lên.
“Con biết tên đó?”
Mai An mím môi.
“Con từng nghe mẹ con nhắc một lần. Rất lâu rồi. Mẹ bảo ông Hảo là người thân xa của nhà con. Trước kia từng ở nhà sau để trông coi căn nhà này. Nhưng mỗi lần con hỏi thêm, mẹ đều mắng, bảo không được nhắc đến người đó.”
Bà Tám nhắm mắt.
“Phải rồi. Nhà này ngày xưa do ông ấy coi. Sau vụ Lan Chi mất tích, ông ấy bệnh một trận. Rồi người nhà con chuyển về đây. Từ đó, căn buồng cuối bị khóa, cái gương kia bị phủ khăn.”
Tôi nhìn về phía hành lang.
Cánh cửa buồng cuối vẫn im lìm.
Nhưng dưới khe cửa, tôi thấy một vệt tối rất mỏng như hơi nước đang bò ra ngoài.
“Bà Tám.” Mai An nói, giọng run rẩy. “Có phải Lan Chi đã vào căn nhà này không?”
Bà Tám không nhìn cô.
“Bà thấy nó bước qua cổng.”
“Rồi sao nữa?”
Bà im lặng.
Một sự im lặng rất nặng.
Tôi biết trong sự im lặng ấy có nỗi sợ, có tội lỗi và có một chuyện gì đó đã bị chôn suốt nhiều năm.
Ngoài sân, tiếng dép lê lại vang lên.
Lần này chậm hơn.
Loẹt.
Quẹt.
Loẹt.
Quẹt.
Như có ai đang đứng sát bên cửa, lắng nghe từng lời.
Bà Tám run rẩy nói:
“Bà không dám nhìn tiếp. Hồi đó ông Hảo dữ lắm. Nhà này cũng có thế. Bà chỉ là người hàng xóm nghèo, nói ra ai tin? Rồi sau đó người ta đồn Lan Chi bỏ đi. Nhà nó tìm mấy tháng không thấy. Chuyện cũng chìm dần.”
Mai An lắc đầu.
“Không thể nào…”
Bà Tám nhìn cô, mắt đỏ lên.
“Có những chuyện người lớn giấu con cháu không phải vì muốn bảo vệ ai đâu, An à. Có khi là vì họ sợ phải nhìn lại cái tội của mình.”
Vừa dứt lời, chiếc gương bầu dục rung mạnh.
Lần này không còn là tiếng cộc nhỏ nữa.
Cả khung gương va vào tường, phát ra một tiếng rầm trầm đục. Tấm khăn trắng phủ trên mặt gương phồng lên như có gió thổi từ phía sau. Dấu bàn tay ẩm trên khăn kéo dài xuống, năm ngón tay như cào vào vải.
Mai An hoảng hốt bước tới.
“Tôi phủ lại…”
Bà Tám chụp lấy tay cô.
“Đừng chạm vào.”
Mai An khựng lại.
Bà Tám nhìn chiếc gương, giọng khàn đặc:
“Nó muốn cho mình thấy.”
Tấm khăn trắng từ từ tuột xuống một góc.
Không ai chạm vào.
Không có gió.
Nhưng nó cứ trượt chậm, để lộ một phần mặt kính ố màu bên dưới.
Tôi đứng cách đó vài bước, toàn thân lạnh cứng.
Trong gương ban đầu chỉ phản chiếu căn phòng khách mờ tối: bàn thờ cũ, ghế gỗ dài, Mai An đứng bên cạnh bà Tám, và tôi ở gần cửa.
Rồi tôi thấy sau vai mình có một vệt trắng.
Tôi tưởng đó là ánh sáng ngoài sân.
Nhưng vệt trắng ấy chậm rãi dài ra thành dáng một người.
Một cô gái mặc áo trắng.
Cô đứng ngay sau lưng tôi.
Tóc cô ướt, rũ xuống che gần hết mặt. Hai tay buông thõng bên người. Áo trắng dính sát vào thân, từng giọt nước từ vạt áo nhỏ xuống nhưng trong phòng không hề có tiếng nước rơi.
Điều đáng sợ nhất là dưới chân cô không có bóng.
Tôi quay phắt lại.
Sau lưng tôi trống không.
Chỉ có cánh cửa khép hờ, mùi mưa, và khoảng tối của gian nhà.
Tôi quay lại nhìn gương.
Cô gái vẫn đứng đó.
Sát sau vai tôi hơn trước.
Tôi muốn hét lên nhưng không phát ra tiếng.
Mai An cũng nhìn thấy. Cô đưa tay bịt miệng, mắt mở to. Bà Tám lẩm bẩm gì đó, có lẽ là tên Lan Chi, nhưng không dám nói thành tiếng.
Trong gương, cô gái áo trắng từ từ ngẩng đầu.
Tóc vẫn che mặt.
Nhưng tôi cảm giác cô đang nhìn tôi.
Không phải nhìn bằng mắt.
Mà bằng một nỗi oan ức lâu năm đã ngấm vào từng mảng tường, từng viên gạch, từng vết ố trên mặt gương.
Mặt gương chợt gợn lên.
Như mặt nước bị ai ném đá.
Hình ảnh căn phòng khách tan ra, thay bằng một cảnh khác.
Bến xe cũ.
Vẫn mái tôn gỉ đỏ. Vẫn ghế đá nứt. Vẫn buồng bán vé khóa kín. Nhưng cảnh trong gương cũ hơn, mờ hơn, như bị phủ bởi lớp nước mưa của nhiều năm trước.
Một cô gái mặc áo trắng đứng dưới mái hiên.
Tôi biết đó là Lan Chi.
Dù chưa từng gặp, tôi vẫn biết.
Cô ôm cặp sách trước ngực. Tóc dài buộc lỏng sau vai. Mưa rơi xiên trước mặt. Trên nền bến xe vắng, bóng cô đổ xuống rất mỏng.
Từ phía buồng bán vé, một người đàn ông bước ra.
Hình ảnh trong gương không rõ mặt ông ta. Chỉ thấy dáng người cao, hơi gù, khoác áo tối màu. Ông ta đứng dưới mái tôn, nghiêng đầu nói gì đó với Lan Chi.
Lan Chi lắc đầu.
Người đàn ông lại nói.
Cô do dự.
Rồi cô bước theo ông ta.
Mai An thở gấp bên cạnh tôi.
Bà Tám run giọng:
“Hảo…”
Trong gương, Lan Chi đi qua bến xe cũ, rẽ vào con đường dẫn về ngõ Cây Sung. Người đàn ông đi trước một đoạn, thỉnh thoảng quay đầu thúc giục. Mưa phủ mờ mọi thứ. Hai bên tường cũ của con ngõ hiện lên trong gương, xanh đen vì rêu.
Rồi cổng sắt nhà cổ mở ra.
Không phải cánh cổng hiện tại đã tróc sơn nhiều mảng, mà là cánh cổng của nhiều năm trước, còn mới hơn nhưng vẫn tối tăm lạnh lẽo.
Lan Chi đứng trước cổng, không muốn vào.
Người đàn ông kéo tay cô.
Cô vùng nhẹ.
Ông ta cúi sát, nói gì đó.
Gương không phát ra tiếng, nhưng nhìn môi Lan Chi mấp máy, tôi có cảm giác cô đang hỏi:
“Cháu vào đây làm gì?”
Người đàn ông chỉ tay vào trong nhà.
Cánh cổng khép lại sau lưng họ.
Mặt gương tối sầm.
Một lúc sau, hình ảnh chuyển vào hành lang cuối nhà.
Căn buồng khóa.
Cánh cửa gỗ sậm màu giống hệt cánh cửa đang nằm cuối hành lang trước mặt chúng tôi.
Trong gương, nó còn chưa khóa.
Người đàn ông đẩy cửa ra.
Lan Chi lùi lại.
Ông ta nắm lấy cổ tay cô, kéo vào.
Cánh cửa buồng khép lại.
Cạch.
Âm thanh ấy không chỉ vang trong gương.
Nó vang lên thật, ngay trong căn nhà của Mai An.
Từ cuối hành lang.
Tôi quay đầu nhìn.
Cánh cửa buồng cuối nhà vẫn đóng. Ổ khóa cũ vẫn treo bên ngoài.
Nhưng từ bên trong, có tiếng gõ.
Cộc.
Một lần.
Tất cả chúng tôi đứng lặng.
Cộc.
Lần thứ hai.
Mai An nắm chặt tay bà Tám.
Tôi nghe tiếng răng mình va vào nhau.
Cộc.
Lần thứ ba.
Khác với tiếng chuông ngoài cổng, tiếng gõ này không phải gọi người mở cửa từ bên ngoài.
Nó phát ra từ bên trong căn buồng đã bị khóa nhiều năm.
Trong gương, cô gái áo trắng sau lưng tôi biến mất.
Thay vào đó là hình ảnh cánh cửa buồng, đóng kín trong mưa tối.
Phòng khách lạnh đi nhanh chóng.
Mưa ngoài sân bỗng nhỏ lại, như cả trời đất cũng đang nín thở nghe.
Bà Tám lùi một bước, môi run run:
“Không được… không được mở lúc này…”
Mai An nhìn cánh cửa cuối hành lang.
“Nhưng có người ở trong đó.”
Tôi muốn nói rằng không thể nào. Căn buồng ấy bị khóa đã bao năm. Không thể có ai ở trong. Không thể có người sống nào ở đó.
Nhưng ngay lúc ấy, từ sau cánh cửa gỗ sậm màu, một giọng con gái rất khẽ vang lên.
Nhẹ đến mức như tiếng gió luồn qua khe cửa.
Nhưng chúng tôi đều nghe thấy.
Rõ từng chữ.
“Tôi chưa từng bỏ đi.”