Người Đi Sau Lưng
Ở phố huyện An Lộ, người già có một lời dặn mà bọn trẻ chúng tôi ngày ấy vẫn thường đem ra cười cợt.
Chạng vạng, đừng đi theo một người mặc áo trắng quá lâu.
Nhất là khi người đó đi một mình qua bến xe cũ.
Nếu người ấy ngoái lại một lần, có thể chỉ là tình cờ.
Nếu ngoái lại hai lần, nên dừng chân.
Còn nếu đến lần thứ ba mà mình vẫn cứ bước theo, thì thứ đi sau lưng cả hai sẽ nhận ra đường về.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là lời dọa trẻ con. Ở một phố huyện cũ như An Lộ, chỗ nào chẳng có vài câu chuyện ma để người lớn đem ra dặn dò con cháu. Đường ra đồng có ma trơi. Cầu đá có người chết đuối. Bến xe cũ có tiếng gõ kính lúc chiều tối. Ngõ Cây Sung thì nghe tiếng dép lê sau lưng tuyệt đối không được quay đầu.
Hồi mười bảy tuổi, tôi không tin mấy chuyện ấy.
Cho đến một chiều mưa lất phất năm lớp mười một, khi tôi tự biến mình thành người đi sau lưng một cô gái áo trắng.
Và rồi tôi phát hiện, người đáng sợ nhất hôm đó không phải là tôi.
Mà là kẻ đang đi sau chính tôi.
Tôi tên là Nguyễn Đức Phúc, học lớp 11B trường Cao Hạ. Trường tôi nằm ở rìa phố huyện, phía trước là con đường nhựa loang lổ ổ gà, phía sau là bức tường rêu thấp dẫn ra lối tắt về bến xe cũ. Mỗi chiều tan học, học sinh đổ ra cổng như nước vỡ bờ. Tiếng xe đạp leng keng, tiếng dép chạy trên nền gạch, tiếng gọi nhau í ới, tiếng trống trường vừa dứt vẫn còn ngân trong hành lang dài.
Lớp 11B của tôi ở cuối dãy tầng hai.
Từ cửa lớp nhìn ra có thể thấy một cây bàng già, mùa mưa lá xanh sẫm, thân cây ướt đen như có người vừa dội nước. Gió thổi qua hành lang thường đem theo mùi phấn, mùi áo mưa nhựa và mùi bùn non từ con mương sau trường.
Tôi không phải kiểu học sinh nổi bật.
Học cũng được, không giỏi nhất lớp, nhưng đủ để thầy cô ít gọi tên. Tôi ít nói, ít tham gia mấy trò đùa của bọn con trai, thường ngồi gần cửa sổ, làm bài xong thì nhìn xuống sân trường.
Và phần lớn thời gian, tôi nhìn Mai An.
Trần Mai An ngồi ở dãy bàn gần cửa lớp. Cô ấy không phải người ồn ào, cũng chẳng cố tỏ ra nổi bật, nhưng trong lớp gần như ai cũng biết Mai An đẹp.
Cái đẹp của Mai An không rực rỡ kiểu khiến người ta phải quay đầu nhìn ngay lập tức. Cô ấy trắng, sạch sẽ, tóc dài, dáng người nhỏ, hay mặc áo trắng hoặc áo khoác màu sáng. Sách vở của cô lúc nào cũng gọn gàng. Móng tay cắt ngắn. Giọng nói nhỏ. Khi cười thì môi chỉ cong lên rất nhẹ, như sợ nụ cười của mình làm phiền người khác.
Tôi thích cô ấy từ đầu năm lớp mười một.
Thích đến mức chỉ cần nhìn thấy Mai An bước vào lớp, tôi đã biết hôm đó cô buộc tóc hay thả tóc, trên tay có cầm ô không, cặp sách có dính nước mưa hay không.
Nhưng tôi chưa từng nói với cô ấy câu nào ra hồn.
Cùng lắm là mấy câu mượn bút, nhờ chuyển bài kiểm tra, hoặc lúc trực nhật thì hỏi cô có cần tôi kê lại bàn không.
Mai An cũng chẳng thân với ai trong lớp. Giờ ra chơi, cô thường ngồi yên đọc sách. Lúc bạn nữ trong lớp tụm lại nói chuyện, cô chỉ cười nhẹ rồi im lặng. Có đôi khi tôi thấy cô nhìn ra cửa lớp rất lâu, không phải nhìn sân trường, mà như đang đề phòng có ai đứng ở ngoài hành lang.
Hồi ấy tôi chỉ nghĩ, chắc Mai An vốn ít nói.
Sau này nghĩ lại, có lẽ từ rất sớm, cô ấy đã biết có thứ gì đó chờ mình sau mỗi buổi tan học.
Người đầu tiên phát hiện tôi thích Mai An là Cường.
Cường ngồi bàn sau tôi. Nó cao, gầy, da ngăm, miệng lúc nào cũng cười như không có chuyện gì đáng sợ trên đời. Một buổi chiều gần cuối tháng chín, lúc thầy dạy Toán vừa bước ra khỏi lớp, Cường gõ gõ cây bút lên vai tôi.
“Này Phúc.”
Tôi quay xuống.
Nó hất cằm về phía cửa lớp. Mai An đang thu sách vào cặp. Hôm đó cô mặc áo trắng đồng phục, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng màu kem. Tóc cô thả xuống vai, hơi rối vì gió ngoài hành lang.
“Mày nhìn người ta cả tiết rồi đấy.”
Tôi giật mình, vội cúi xuống vở.
“Nhìn gì đâu.”
“Ừ, không nhìn. Mắt mày tự đi lạc thôi.”
Tôi không đáp.
Cường cười khì, rồi ghé sát lại nói nhỏ:
“Thích thì nói đi. Cứ nhìn sau lưng người ta mãi, có ngày bị tưởng là biến thái.”
Tôi cau mày.
“Đừng nói linh tinh.”
“Thật mà.” Nó chống cằm, nhìn theo Mai An đang bước ra cửa lớp. “Nhưng tao nói trước, con gái nhà đó hơi lạ. Nghe bảo nhà ở cuối ngõ Cây Sung.”
Tay tôi khựng lại.
“Ngõ Cây Sung?”
“Ừ. Cái ngõ sau bến xe cũ ấy. Mày không biết à?”
Tôi biết.
Ở An Lộ, không nhiều người thích đi qua ngõ Cây Sung sau khi trời tối. Ngõ ấy hẹp, hai bên là tường cũ bám rêu, bên dưới có mương nước đen chạy dọc. Cuối ngõ có một cây sung già nghiêng qua mái nhà, quanh năm tán lá âm u. Người lớn bảo gốc sung ấy tụ âm khí, buổi tối đi qua nghe tiếng dép lê phía sau thì cứ bước tiếp, đừng quay đầu.
Tôi từng nghe bà ngoại nói câu đó.
Nhưng khi ấy, tôi chỉ thấy mấy lời ấy buồn cười.
Cường hạ giọng:
“Hồi nhỏ tao nghe mẹ tao kể, ngõ đó có người đi tối về, nghe dép lê sau lưng. Tưởng hàng xóm, quay lại nhìn thì thấy một người mặc áo trắng đứng cách đúng ba bước. Mặt cúi xuống, tóc ướt rũ hết cả mặt.”
Tôi liếc nó.
“Mày xem phim nhiều quá.”
“Không tin thì thôi.” Cường nhún vai. “Mà Mai An ngày nào cũng đi đường đó. Gan thật.”
Tôi nhìn ra hành lang.
Mai An đã đi xuống cầu thang. Bóng áo trắng của cô khuất dần sau đám học sinh ồn ào.
Tôi không biết vì sao hôm đó câu nói của Cường cứ mắc lại trong đầu.
Có lẽ vì tôi chợt nhận ra, suốt mấy tháng thích Mai An, tôi chưa từng biết cô đi đường nào về nhà. Tôi chỉ biết cô thường ra khỏi lớp rất nhanh, không đứng lại nói chuyện, không đi cùng ai, cũng không để ai chờ.
Tôi bắt đầu tò mò.
Thứ tò mò đó, bây giờ nghĩ lại, thật xấu hổ.
Khi ấy tôi cứ tự nhủ rằng mình không làm gì sai. Tôi chỉ muốn biết nhà cô ở đâu. Chỉ muốn có một dịp tình cờ đi cùng đường. Chỉ muốn một ngày nào đó, khi trời mưa, tôi có thể đưa cho cô một chiếc ô, hoặc ít nhất nói được một câu tử tế.
Nhưng những lời tự nhủ đó không thay đổi được sự thật.
Chiều hôm ấy, tôi đã đi theo Mai An.
Tan học, trời bắt đầu mưa lất phất.
Không phải cơn mưa lớn, chỉ là thứ mưa bụi nhỏ rơi lẫn trong gió, làm sân trường ướt lấm tấm và khiến mặt đường trước cổng phủ một lớp sáng nhòe. Học sinh ùa ra về. Những chiếc áo mưa đủ màu mở bung. Tiếng xe máy của phụ huynh nổ lẫn với tiếng loa xã xa xa, nghe rè rè từ hướng chợ chiều.
Tôi đứng ở hiên lớp, giả vờ nhét sách vào cặp chậm hơn mọi ngày.
Mai An bước ra sau cùng.
Cô không che ô. Chỉ kéo nhẹ mũ áo khoác lên, tay ôm cặp trước ngực. Áo khoác sáng màu của cô nổi lên giữa đám đông xám xịt vì mưa. Cô đi xuống cầu thang, băng qua sân trường, rồi ra cổng phụ phía sau.
Cổng phụ ấy dẫn ra con đường nhỏ vòng về bến xe cũ.
Tôi đứng yên vài giây.
Rồi tôi đi theo.
Lúc đầu, khoảng cách giữa chúng tôi khá xa. Tôi đi sau cô chừng hai mươi bước, xen giữa còn có vài học sinh khác. Nhưng càng ra khỏi khu trường, người càng thưa dần. Đến đoạn qua chợ chiều, chỉ còn vài người bán rau đang kéo bạt che hàng, mấy chiếc xe đạp lóc cóc đi ngược chiều, và Mai An phía trước.
Tôi kéo cao cổ áo, cúi đầu bước.
Trong lòng tôi lúc đó vừa hồi hộp vừa sợ cô phát hiện. Mỗi lần Mai An đi chậm lại, tôi cũng chậm lại. Mỗi lần cô rẽ qua vũng nước, tôi cũng rẽ theo. Cảm giác ấy lạ lắm. Nó không giống niềm vui của một người sắp nói chuyện với người mình thích. Nó giống cảm giác của kẻ đang làm điều sai nhưng vẫn cố tìm lý do để tiếp tục.
Đến gần bến xe cũ, Mai An ngoái lại lần thứ nhất.
Tôi lập tức cúi xuống, giả vờ chỉnh quai cặp.
Tim đập mạnh đến mức tôi nghe rõ trong tai.
Khi ngẩng lên, Mai An đã quay đi. Cô tiếp tục bước, dáng đi nhanh hơn một chút.
Tôi thở ra.
Tự nhủ chắc cô chỉ nhìn đường.
Bến xe cũ An Lộ nằm bên đường tỉnh, trước kia đông khách, nhưng từ ngày có bến mới ngoài thị trấn, nơi này chỉ còn vài chuyến xe thưa thớt. Mái tôn ở khu chờ đã gỉ đỏ. Dãy ghế đá nứt ngang. Bảng giờ xe treo lệch, chữ bạc màu gần hết. Buồng bán vé cũ nằm sát góc trong, cửa kính mờ bụi, ổ khóa to đen treo lủng lẳng bên ngoài.
Mỗi lần đi qua đó lúc chiều muộn, tôi luôn thấy không khí lạnh hơn một chút.
Hôm ấy cũng vậy.
Mưa gõ lộp bộp lên mái tôn. Một con chó vàng nằm co dưới gầm ghế đá, thấy chúng tôi đi qua thì ngẩng đầu nhìn rồi cụp mắt xuống. Quán nước cạnh bến đã kéo nửa tấm bạt, bà chủ đang xếp ghế nhựa vào trong.
Mai An bước qua dãy ghế đá.
Rồi cô ngoái lại lần thứ hai.
Lần này, ánh mắt cô lướt qua tôi rất nhanh.
Tôi vội lấy điện thoại ra, bấm bừa vào màn hình như đang đọc tin nhắn. Mặt tôi nóng bừng, dù gió mưa tạt vào lạnh buốt.
Tôi nghĩ chắc cô biết rồi.
Chắc cô biết tôi đang đi theo.
Một ý nghĩ lóe lên: hay là dừng lại?
Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy Mai An quay người đi tiếp về phía cuối bến xe.
Tôi không dừng.
Nếu lúc ấy tôi dừng lại, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Mai An đi đến ngang buồng bán vé cũ.
Ở đó, bóng mưa đổ xuống đặc hơn, vì mái tôn thủng một mảng lớn, nước nhỏ thành từng dòng trước cửa kính. Cô bỗng đứng khựng lại.
Tôi cũng dừng theo, nép bên một cột điện.
Cô từ từ ngoái đầu lần thứ ba.
Không giống hai lần trước.
Lần này, cô không nhìn tôi.
Ánh mắt cô nhìn qua vai tôi.
Nhìn về phía sau lưng tôi.
Tôi nhớ rất rõ cảm giác khi ấy. Gió bỗng ngưng hẳn. Tiếng mưa trên mái tôn vẫn còn, nhưng như bị ai phủ một lớp vải dày lên, âm thanh trở nên xa xăm và nghẹt lại. Con chó dưới ghế đá đột nhiên đứng bật dậy, cụp đuôi chạy thẳng ra đường. Bà chủ quán nước đang xếp ghế cũng dừng tay, ngẩng mặt nhìn quanh như vừa nghe thấy ai gọi.
Rồi từ trong buồng bán vé đã khóa kín, vang lên một tiếng gõ.
Cộc.
Tôi quay phắt sang.
Cửa buồng bán vé vẫn khóa. Bên trong tối om. Mặt kính phủ bụi, nước mưa chảy ngoằn ngoèo xuống như những vệt ngón tay.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng gõ thứ hai vang lên.
Cộc.
Lần này rõ hơn.
Như có ai ở bên trong dùng đốt ngón tay gõ vào kính.
Tôi đứng chết lặng.
Mai An đã quay đi. Cô bước nhanh hơn, gần như chạy khỏi bến xe cũ.
Tôi nuốt khan.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đáng lẽ phải quay về.
Nhưng rồi tôi lại nghe thấy tiếng dép.
Loẹt quẹt.
Tiếng dép lê đi trên mặt đường ướt, phát ra từ phía sau lưng tôi.
Tôi cứng người.
Bến xe lúc ấy gần như không còn ai. Bà chủ quán nước đã vào trong. Con đường trước mặt vắng. Mai An đi cách tôi một đoạn. Còn sau lưng tôi, tiếng dép ấy vẫn đều đều vang lên.
Loẹt quẹt.
Loẹt quẹt.
Không nhanh.
Không chậm.
Cứ như người mang dép đang cố giữ đúng khoảng cách với tôi.
Tôi từ từ quay đầu lại.
Phía sau chỉ có con đường ướt, cột điện nghiêng, mấy tấm áp phích cũ dán chồng lên nhau và buồng bán vé khóa kín.
Không có ai.
Nhưng tiếng dép vẫn còn.
Nó dừng lại cùng lúc với tôi.
Tôi nhìn xuống mặt đường.
Dưới ánh đèn vàng vừa bật lên, bóng tôi kéo dài trên nền xi măng ướt. Bóng ấy mỏng, méo mó, run lên vì mưa.
Và hình như, trong một thoáng rất ngắn, phía sau bóng tôi có thêm một vệt trắng lướt qua.
Tôi chớp mắt.
Không còn gì.
Ở phía trước, Mai An đã rẽ vào con đường dẫn đến ngõ Cây Sung.
Tôi không biết mình tiếp tục đi vì lo cho cô, vì sợ đứng lại một mình, hay vì một thứ gì đó sau lưng đã khiến tôi không còn dám quay về.
Chỉ biết là tôi bước tiếp.
Từ bến xe cũ vào ngõ Cây Sung chỉ mất vài phút, nhưng đó là đoạn đường dài nhất trong đời tôi.
Con ngõ hẹp hơn tôi tưởng. Hai bên tường cũ bám đầy rêu xanh đen. Dưới chân tường là mương nước đen chạy dọc, nước mưa rơi xuống làm nổi lên những vòng tròn nhỏ, thỉnh thoảng có bọt trắng vỡ ra rồi tan ngay. Mùi bùn, mùi rong và mùi lá sung mục trộn lẫn vào nhau, ngai ngái khó chịu.
Cuối ngõ, cây sung già nghiêng hẳn qua mái một căn nhà cổ. Tán lá dày che mất phần lớn ánh sáng. Trời mới chạng vạng mà trong ngõ đã tối như sắp đêm.
Mai An đi trước tôi chừng mười mấy bước.
Cô không ngoái lại nữa.
Nhưng bước chân cô gấp hơn. Áo trắng của cô thấp thoáng trong mưa, lúc hiện lúc khuất sau những mảng tường loang lổ. Tôi muốn gọi tên cô, nhưng cổ họng khô khốc.
Phía sau tôi, tiếng dép lê lại vang lên.
Loẹt quẹt.
Tôi dừng.
Tiếng dép cũng dừng.
Tôi bước nhanh hơn.
Tiếng dép cũng nhanh hơn.
Tôi bước chậm lại.
Nó cũng chậm lại.
Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy tôi, dù mưa vẫn tạt lất phất vào mặt. Tôi nhớ đến lời Cường nói buổi chiều.
Ngõ Cây Sung buổi tối nghe tiếng dép lê phía sau thì cứ bước tiếp, đừng quay đầu.
Tôi không quay đầu nữa.
Nhưng không quay đầu không có nghĩa là không sợ.
Có một cảm giác rất lạ khi biết sau lưng mình có thứ gì đó mà mình không được nhìn. Mỗi bước đi đều như kéo dài ra. Vai tôi cứng lại. Gáy lạnh buốt. Tôi cảm giác chỉ cần mình chậm thêm một chút, một bàn tay ướt lạnh sẽ đặt lên vai.
Mai An đã đến trước căn nhà cổ cuối ngõ.
Căn nhà ấy nằm dưới tán sung già, cổng sắt cũ sơn đen đã tróc từng mảng. Trên cổng có gắn một chiếc chuông điện nhỏ, dây điện quấn lỏng lẻo quanh thanh sắt. Sau cổng là sân gạch ẩm, mấy chậu cây đặt lệch dưới mái hiên. Căn nhà thấp, mái ngói thẫm màu, cửa gỗ đóng hờ.
Mai An đứng trước cổng, tay đặt lên then khóa.
Tôi dừng lại cách cô vài bước.
Đến lúc đó, tôi mới nhận ra tiếng dép sau lưng mình cũng đã dừng.
Rất gần.
Gần đến mức tôi có cảm giác chỉ cần thở mạnh, hơi thở của mình sẽ chạm vào người phía sau.
Mai An nhìn tôi.
Không.
Cô nhìn qua vai tôi.
Gương mặt cô trắng đến mức gần như không còn chút máu. Môi cô mím chặt. Mắt mở to, long lanh nước, nhưng không phải vì mưa.
Tôi muốn nói gì đó. Muốn giải thích. Muốn xin lỗi.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Mai An đã kéo mạnh cổng.
Cánh cổng sắt rít lên một tiếng dài, lạnh người.
Cô bước ra, nắm lấy tay áo tôi, kéo tôi vào trong.
Tôi loạng choạng theo cô qua cổng. Ngay khi tôi vừa bước vào sân, Mai An đóng sập cổng lại.
Rầm.
Âm thanh ấy vang dội trong con ngõ hẹp.
Tôi đứng chết trân giữa sân gạch ướt, tay vẫn còn bị cô nắm chặt. Đây là lần đầu tiên Mai An chạm vào tôi, nhưng tôi không thấy vui. Chỉ thấy sợ.
Cô buông tay tôi ra, vội cài then cổng.
Tôi lắp bắp:
“Mai An… tôi…”
Cô không nhìn tôi. Mắt cô vẫn dán vào khoảng trống ngoài cổng.
Tôi cúi đầu, mặt nóng bừng vì xấu hổ.
“Xin lỗi. Tôi không có ý gì xấu. Là tôi đi theo cậu.”
Mai An đáp rất khẽ:
“Tôi biết.”
Tôi ngẩng lên.
Cô quay lại nhìn tôi. Trong mắt cô không có vẻ tức giận như tôi tưởng. Chỉ có nỗi sợ, dày và sâu hơn cả màn mưa ngoài kia.
“Tôi biết cậu đi theo tôi.”
Tôi nghẹn lời.
“Vậy… cậu…”
Mai An nhìn qua vai tôi lần nữa.
Giọng cô run đi, từng chữ rơi xuống rất nhẹ:
“Nhưng người tôi sợ không phải cậu.”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi quay phắt lại nhìn cổng.
Ngoài cổng không có ai.
Con ngõ Cây Sung tối om. Mưa rơi xiên qua ánh đèn vàng yếu ớt ở đầu ngõ. Mương nước đen lặng lẽ trôi. Tán sung già đổ bóng xuống nền gạch như một mảng tóc rối.
Không có người.
Không có tiếng dép.
Không có vạt áo trắng nào.
Nhưng ngay khi tôi vừa định thở ra, chiếc chuông điện ngoài cổng bỗng vang lên.
Reng.
Âm thanh khô, rè, ngắn ngủi.
Tôi giật bắn.
Mai An lập tức đưa tay bịt miệng tôi, ra hiệu im lặng.
Hai chúng tôi đứng bất động trong sân.
Một lúc lâu không có gì xảy ra.
Tôi nghe rõ tiếng mưa rơi trên mái ngói, tiếng nước chảy tí tách từ máng xối xuống chậu sành, tiếng tim mình đập gấp trong lồng ngực.
Rồi chuông reo lần thứ hai.
Reng.
Lần này dài hơn.
Tôi nhìn Mai An.
Cô lắc đầu rất chậm.
Đừng lên tiếng.
Đừng mở.
Cô kéo tôi lùi về phía hiên nhà. Cửa chính mở hé, bên trong tối âm âm. Mùi gỗ cũ, mùi nhang nguội và hơi ẩm từ trong nhà phả ra khiến tôi nghẹn thở.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy gian giữa căn nhà.
Có một bàn thờ cũ đặt sát vách. Hai cây đèn dầu nhỏ đã tắt. Trên tường treo vài bức ảnh đen trắng mờ mặt. Ở góc phòng khách có một chiếc gương bầu dục dựng trên chân gỗ. Gương khá lớn, viền gỗ sẫm màu, nhưng mặt gương bị phủ kín bằng một tấm khăn trắng.
Không hiểu sao tôi nhìn tấm khăn ấy rất lâu.
Nó trắng hơn mọi thứ trong căn nhà tối.
Trắng như áo của Mai An.
Trắng như một bóng người đứng quay lưng.
Mặt khăn bỗng ẩm dần.
Ban đầu chỉ là một vệt nhỏ ở giữa. Sau đó vệt ẩm loang ra, chậm rãi, như có ai từ phía bên kia áp hơi thở lên mặt gương.
Tôi há miệng định hỏi.
Mai An siết mạnh cổ tay tôi.
Trên tấm khăn trắng, một dấu tay mờ hiện ra.
Năm ngón tay dài, ướt, đặt từ phía bên trong lớp vải.
Tôi cảm thấy chân mình mềm đi.
Ngoài cổng, chuông cửa reo lần thứ ba.
Reng.
Lần này, âm thanh kéo dài đến méo mó, như dây điện sắp đứt, như có ai bấm chuông mà không chịu buông tay.
Mai An nhìn tôi.
Môi cô trắng bệch.
“Đừng mở.”
Tôi không nói được gì.
Cô nuốt khan, giọng nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng mưa.
“Nếu nó reo đủ ba lần, nghĩa là người ngoài cổng đã biết trong nhà có người nhìn thấy nó.”
Tôi nhìn về phía cổng sắt.
Ngoài đó vẫn không có ai.
Nhưng trên nền gạch ướt trước cổng, nước mưa đang đọng thành hai dấu chân mờ.
Một đôi chân trần rất nhỏ.
Đứng quay mặt vào nhà.
Và trong phòng khách phía sau lưng tôi, tấm khăn phủ gương lại ẩm thêm một vệt dài.
Giống như mái tóc ướt của ai đó đang áp sát từ phía bên kia mặt kính.