Tiếng gầm của Sói
Tiếng động cơ gầm rú—thứ âm thanh kim loại khô khốc và chết chóc—cắt ngang tiếng xào xạc của khu vườn. Khoa giật mình lùi lại, hơi ấm từ bông hoa vẫn còn vương trên đầu ngón tay, nhưng sự sợ hãi bản năng đã kịp kéo anh về với thực tại nghiệt ngã.
Từ những ô kính vỡ nát phía trên cao, ánh đèn pha từ những chiếc xe địa phương quét qua bầu trời xám xịt, ném những cái bóng dài ngoằn ngoèo lên vách tường nhà kính.
Lũ "Sói Hoang"...
khoa nghiến răng, cổ họng khô khốc. Anh biết rõ cái tên này. Chúng là những kẻ săn lùng tài nguyên không ghê tay, những kẻ mà hơi thở luôn mang theo mùi thuốc súng và sự hủy diệt. Tiếng lốp xe nghiến lên lớp gạch đá đổ nát ngoài cổng mỗi lúc một gần, dồn dập và đe dọa.
Khoa nhìn xuống bàn tay vừa được chữa lành, rồi nhìn sang bông hoa đang rung rinh như thể cũng cảm nhận được sự xâm lăng. Anh không thể chạy. Với đôi chân vốn đã chậm chạp, anh hiểu rằng nếu rời bỏ "nguồn sống" này bây giờ, anh sẽ không có cơ hội thứ hai.
Khoa nấp sau kệ gỗ mục, hơi thở dồn dập. Anh thấy ba bóng người bước qua ngưỡng cửa, súng trên tay chúng quét qua các góc tối.
"Đại ca, nhìn kìa! Có thứ gì đó đỏ rực ở đằng kia!" — một tên thốt lên.
Tên cầm đầu, gã đàn ông với vết sẹo dài trên cổ, bước tới chỗ bông hoa. Hắn cười gằn: "Một bông hoa giữa đống đổ nát này? Chắc chắn là hàng hiếm.".
Khoa định lao ra, nhưng một ý nghĩ lạnh lẽo chặn anh lại. Bông hoa không chỉ chữa lành cho anh; nó đang đói. Những sợi rễ li ti dưới đất bắt đầu bò lổm ngổm như những con rắn đỏ, hướng về phía những kẻ xâm nhập.
"Đừng... chạm vào nó," Khoa bước ra khỏi bóng tối, giọng anh không còn run rẩy.
Tên cầm đầu cười nhạo, nhưng khi hắn vừa vươn tay định ngắt cánh hoa, mặt đất nứt toác. Những dây leo đen kịt với gai nhọn tủa ra như những lưỡi dao, đâm xuyên qua ủng và găm chặt hắn xuống sàn.