Những kẻ chăm sóc khu vườn
Không gian nhà kính vốn tĩnh lặng bỗng chốc vỡ tan bởi tiếng giày đinh nện xuống sàn bê tông và tiếng súng nổ chát chúa. Những viên đạn từ súng trường của lũ "Sói Hoang" găm vào không trung, nhưng thay vì chạm vào da thịt Khoa, chúng bị nuốt chửng bởi một bức tường lá đỏ dày đặc, mọc lên với tốc độ kinh hoàng chỉ trong vài tích tắc.
Khoa đứng đó, bất động giữa tâm bão đạn lạc. Anh không còn nhìn thế giới bằng đôi mắt của một con người bình thường. Thông qua mặt đất rung chuyển, anh cảm nhận được từng nhịp tim đập loạn xạ vì sợ hãi của đối phương. Anh nghe thấy tiếng nhựa cây chảy rần rần trong huyết quản mình, hòa cùng tiếng đất thở nồng nặc vị sắt.
— "Mày... mày là con quái vật gì?"
Tên cầm đầu lảo đảo lùi lại, gương mặt gồ ghề của gã giờ trắng bệch như xác chết. Khoa nhìn xuống bàn tay mình. Những sợi gân xanh giờ đã chuyển sang màu đỏ rực, đập theo nhịp của bông hoa lạ kia—một giao ước máu đã được ký kết.
— "Tôi từng là một nhà thực vật học," Khoa trả lời, giọng anh khản đặc, vang vọng như có hàng ngàn tiếng lá khô xào xạc hòa âm.
Ngay khi lời vừa dứt, những sợi dây leo đen kịt tủa ra từ bóng tối, quấn chặt lấy đám người kia như những con trăn đói. Chúng không giết họ ngay. Sự kinh hoàng thực sự bắt đầu khi những mầm xanh li ti đâm chồi trực tiếp từ hốc mắt và cổ họng của chúng. Những tiếng la hét lịm dần, thay thế bằng tiếng rắc của xương cốt đang hóa gỗ.
Trong phút chốc, nhà kính không còn những kẻ xâm nhập, chỉ còn những "cái cây di động" đứng canh gác, rễ của chúng cắm sâu vào da thịt chủ thể để tìm kiếm dinh dưỡng. Khoa run rẩy, một giọt nước mắt chảy dài nhưng cảm giác đau đớn đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của thiên nhiên tàn bạo đang dần nuốt chửng nhân tính của anh.