Trở Thành Phiên Bản Tốt Hơn
Trở Thành Phiên Bản Tốt Hơn · 📖

Độc Lập Trọn Vẹn

Chương 4 chương Hoàn thành
⏳ Audio đang được tạo, sẽ sẵn sàng sau ít phút...

Người gọi đến, cái tên hiển thị rành rành trên màn hình: Lâm Uyển Nhu.

Vừa reo được hai tiếng, Phó Lăng Xuyên đã giật mình bấm tắt máy, nhét vội điện thoại vào túi quần, vờ ngẩng đầu tiếp tục xem tranh. Thế nhưng giây tiếp theo, tiếng chuông chói tai lại ngoan cố vang lên.

Anh ta mím môi lôi điện thoại ra, ngập ngừng một lúc rồi cũng bấm nút nghe, không quên cẩn thận bật loa ngoài để tôi cùng nghe thấy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thều thào, uất ức tột cùng của Lâm Uyển Nhu:

"Anh Lăng Xuyên… bây giờ em đau đầu quá, ngực cũng tức thở, đi đường mắt cứ mờ đi. Em sợ lắm, em muốn đến bệnh viện kiểm tra, anh có thể qua đón em được không?"

Tôi đứng khoanh tay, bình thản nhìn Phó Lăng Xuyên. Hàng chân mày anh ta nhíu chặt lại: "Anh sẽ bảo trợ lý qua đưa em đi."

Ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở vỡ òa, xen lẫn sự hoảng loạn: "Không! Anh Lăng Xuyên, anh biết rõ mà, chỉ có anh ở bên cạnh em mới bình tĩnh để phối hợp điều trị được! Em… em thật sự rất sợ… em sợ mình mất kiểm soát lại cầm dao tự làm hại bản thân mất."

Khuôn mặt Phó Lăng Xuyên lập tức căng cứng, lộ rõ vẻ khó xử và xót xa. Anh ta im lặng nhìn tôi, đôi môi mấp máy như muốn giải thích điều gì đó. Đương nhiên tôi biết, anh ta muốn đi.

Như vô số lần trong sáu năm qua, chỉ cần Lâm Uyển Nhu gọi, anh ta sẽ vứt bỏ mọi lời hứa, mọi cuộc hẹn với tôi để lao đến bên cô ta. Những năm tháng đó, mỗi lần tôi tỏ thái độ không vui, anh ta đều dùng sự mất kiên nhẫn để áp đảo, thậm chí lớn tiếng gaslight tôi:

"Bọn anh lớn lên cùng nhau, Uyển Nhu lại là bệnh nhân, anh chiếu cố cô ấy một chút thì có sao đâu?"

"Anh đã giải thích với em biết bao nhiêu lần rồi? Anh và cô ấy thực sự trong sạch!"

"Thẩm Tuệ An, em không thể có chút lòng trắc ẩn nào sao? Người ta đã mang bệnh đáng thương như thế, em còn ghen tuông vô lý cái gì?"

Có một lần, chúng tôi cãi nhau kịch liệt đến mức tôi uất ức thu dọn hành lý bỏ nhà đi. Suốt một tháng trời đằng đẵng, tôi sống lay lắt bên ngoài, còn anh ta không thèm gọi một cuộc điện thoại, không nhắn lấy một dòng tin. Trận chiến tranh lạnh đó, cuối cùng người không chịu nổi sự dày vò, khóc lóc vứt bỏ tự tôn để quay về xin lỗi... vẫn là tôi.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ.

"Không sao, anh đi đi. Lát em tự bắt xe về."

Tôi nhạt nhẽo lên tiếng, đánh gãy sự dằn vặt giả tạo của anh ta. Tôi vừa định quay người rời khỏi phòng tranh, Phó Lăng Xuyên liền luống cuống vươn tay níu cổ tay tôi lại: "Để anh đưa em về trước đã."

Tôi khẽ cười, rút tay ra khỏi cái nắm của anh ta: "Thật sự không cần. Anh mau đến đón cô ấy đi viện đi kẻo lỡ việc. Em còn tạt sang siêu thị bên cạnh mua ít đồ nhập khẩu."

Sự dứt khoát và bình thản của tôi khiến Phó Lăng Xuyên sững sờ. Đáy mắt anh ta xẹt qua một tia bối rối, do dự hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Vậy... anh xử lý xong việc sẽ về nhà ăn cơm tối với em."

Tôi chẳng buồn vạch trần lời hứa suông ấy, chỉ gật đầu: "Được. Em đi mua đồ đây."

Tôi vừa bước đi được vài nhịp, phía sau lưng bỗng vang lên giọng trầm thấp, nghèn nghẹn của anh ta: "Tuệ An... xin lỗi em."

Tôi không quay đầu lại, cũng chẳng dừng bước, chỉ để lại một nụ cười nhạt nhòa tan vào không khí: "Không sao, anh đi đi."

Bảy giờ tối, tôi đứng trong căn bếp sáng ánh đèn vàng ấm áp, hoàn tất bữa tối của mình. Gần đây tôi có nhã hứng học vài món Pháp: gan ngỗng áp chảo, salad dầu giấm và súp bò hầm rau củ.

Phó Lăng Xuyên tất nhiên không về. Tôi cũng không còn giống như một kẻ ngốc chong đèn ngồi chờ anh ta bên bàn ăn nguội lạnh nữa. Tôi rót cho mình một ly nước, cầm dao nĩa bắt đầu thong thả thưởng thức thành quả. Ừm, gan ngỗng hơi quá lửa, nhưng món súp thì tôi đã nắm được bí quyết, hương vị vô cùng tuyệt vời.

Tám giờ, tôi cuộn mình trên sô pha, tự mở một bộ phim điện ảnh Pháp. Đến khi mắt hơi mỏi, tôi vớ lấy điện thoại, lướt xem mạng xã hội. Theo thông lệ, mỗi lần Lâm Uyển Nhu gọi được Phó Lăng Xuyên đi, cô ta đều sẽ đăng một trạng thái mập mờ để thị uy. Nhưng tối nay, kỳ lạ thay, trang cá nhân của cô ta tĩnh lặng như tờ.

Mười giờ đêm, phần thức ăn tôi chừa lại trên bàn đã nguội ngắt, tôi dứt khoát trút hết vào hộp cất tủ lạnh, dọn dẹp sạch sẽ. Trở lại phòng khách, tôi mở máy tính, tập trung tra cứu tài liệu tuyển sinh của Học viện Nghệ thuật Paris. Đọc tài liệu, cẩn thận ghi chép các mốc thời gian, thoáng cái đã qua nửa đêm. Cảm thấy tinh thần vẫn còn minh mẫn, tôi lại bật một đoạn video phỏng vấn bằng tiếng Pháp để luyện kỹ năng nghe nói.

Mãi cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến ngập tràn, tôi tắt máy tính, vươn vai đứng dậy. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt sững người.

Tôi nhận ra, trọn vẹn cả một buổi tối từ lúc rời phòng tranh đến giờ, tôi không hề mảy may nhớ đến Phó Lăng Xuyên lấy một lần. Không lo lắng, không bồn chồn, không hờn ghen. Trái tim tôi tĩnh lặng như một mặt hồ không gió. Toàn tâm toàn ý làm những việc mình thích, dành thời gian trau dồi cho chính mình... thì ra cảm giác lấp đầy bản thân nó lại tuyệt vời và bình yên đến thế.

Sáng hôm sau thức dậy, bên kia giường vẫn phẳng phiu lạnh lẽo. Phó Lăng Xuyên đêm qua không về.

Điện thoại báo tin nhắn từ chị Triệu: "Tuệ An, hôm nay đến công ty chốt nốt biên bản bàn giao công việc cuối cùng nhé."

Tôi gõ nhanh chữ "Vâng ạ", thay đồ rồi sải bước rảo nhanh đến công ty, tận hưởng bầu không khí buổi sáng.

Mãi cho đến giữa buổi chiều, khi tôi đang cắm cúi ký nốt mấy tập hồ sơ chuyển giao, điện thoại di động mới đổ chuông. Là Phó Lăng Xuyên.

"Sao sáng nay em không trả lời tin nhắn của anh?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gắt gỏng, mang theo sự sốt ruột không che giấu. Tôi ngẩn người, lúc này mới rảnh tay lướt xuống, thấy vài dòng tin nhắn anh ta gửi từ sáng sớm mà tôi đã lỡ gạt đi.

"Em bận xử lý công việc." Giọng tôi đều đều, tay vẫn thoăn thoắt lật trang tài liệu.

Anh ta im lặng một tích tắc, rồi vội vã giải thích: "Tối qua tâm trạng Uyển Nhu không ổn định, bác sĩ nói cần người theo dõi. Anh sợ cô ấy ở một mình lại nghĩ quẩn phát bệnh, nên anh mới ở lại bệnh viện..."

Tôi bật cười nhẹ, một nụ cười không hề chạm đến đáy mắt: "Không sao. Em không giận đâu, anh không cần phải giải thích."

Đầu dây bên kia đột ngột rơi vào im lặng tĩnh mịch. Một lúc rất lâu sau, Phó Lăng Xuyên mới lên tiếng, giọng nói khàn đi, mang theo sự khó tin và hụt hẫng tột độ: "Tuệ An... em thật sự không sao chứ?"

Từ câu hỏi thăm dò ấy, tôi dư sức nghe ra sự bứt rứt của anh ta. Trong tiềm thức, Phó Lăng Xuyên vẫn thèm khát được thấy tôi giận dữ, thấy tôi lồng lộn ghen tuông, đau khổ vì anh ta đêm không về nhà. Đó là cách để anh ta khẳng định giá trị và sự tồn tại tuyệt đối của mình trong cuộc đời tôi.

Nhưng hiện tại, phản ứng của tôi giống như một cú đấm vào bị bông. Không có ghen tuông, không có nước mắt, chỉ có sự xa cách lạnh lẽo.

"Vâng, em thực sự không giận. Em hiểu mà." Tôi điềm nhiên chốt lại.

Đúng lúc này, chị Triệu từ bàn bên cạnh cầm xấp hồ sơ nháy mắt với tôi. Tôi khẽ gật đầu đáp lại chị, rồi nói thẳng vào điện thoại: "Anh còn chuyện gì khác không? Em đang rất bận."

Sự dứt khoát của tôi dường như đánh trúng vào nỗi hoảng sợ ngầm của Phó Lăng Xuyên. Giọng anh ta bỗng trở nên gấp gáp, mang theo chút nài nỉ hiếm hoi: "Tối nay anh đến đón em nhé? Chúng ta... cùng đi dạo bên bờ sông được không?"

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊