Tương Lai Không Còn Anh
Hai năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Tôi và Phó Lăng Xuyên quen nhau từ năm nhất đại học. Bốn năm thanh xuân nơi giảng đường, cộng thêm hai năm vật lộn sau tốt nghiệp. Tròn sáu năm, tôi luôn ngoan ngoãn đứng ở phía sau lưng anh.
Tôi còn nhớ ngày tốt nghiệp, khoa mỹ thuật tổ chức một buổi triển lãm mang tên "Tương lai". Các bạn học đều múa cọ vẽ ra những kỳ vọng rực rỡ: người muốn trở thành nghệ sĩ lớn, người muốn rong ruổi khắp thế giới để thu vào mắt những cảnh sắc huy hoàng. Còn bức tranh của tôi, nét vẽ nào cũng chỉ xoay quanh tôi và Phó Lăng Xuyên. Suốt sáu năm ròng rã, anh ta luôn chiễm chệ ở vị trí độc tôn trong cái tương lai mà tôi khao khát.
Thế nhưng, người đàn ông trong tương lai đó, ngay cả một việc cơ bản là đến đón tôi về nhà giữa đêm đen lạnh lẽo, anh ta cũng không làm được. Buồn cười thay. Thật đáng chê cười.
Khoảnh khắc cánh cửa thang máy vô tình khép lại, cơn đau dữ dội từ mắt cá chân truyền dọc lên đại não, xé toạc chút ảo tưởng cuối cùng. Tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, chậm rãi nhấn gửi một dòng tin nhắn:
"Chị ơi, em muốn đi du học."
Về đến nhà, tôi gắng gượng tắm một trận nước nóng. Bước ra phòng khách, tôi dứt khoát mở máy tính, điền thông tin đăng ký kỳ thi du học vào tháng sau. Xong xuôi, tôi tiện tay rút cuốn giáo trình tiếng Pháp đặt trên giá sách xuống. Cuốn sách này ban đầu tôi cất công chuẩn bị cho chuyến đi Paris. Khi đó, Phó Lăng Xuyên còn liếc nhìn rồi cười nhạo tôi làm chuyện thừa thãi. Anh ta khá giỏi tiếng Pháp, ít nhất khi đi du lịch, giao tiếp hàng ngày không thành vấn đề. Tiếng Pháp thực sự rất khó. Khi đó, vì quá ỷ lại vào anh, tôi đã vứt xó nó.
Nhưng tối nay, tôi lật từng trang, tra từng từ mãi đến tận khuya, cho đến khi mệt mỏi gục xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Tuệ An."
Bên tai chợt vang lên giọng trầm khàn quen thuộc. Tôi mở bừng mắt. Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt của phòng khách, Phó Lăng Xuyên đứng đó, trên người mang theo mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi nước hoa nữ tính lờ mờ.
Tôi bình thản dụi mắt, không khóc lóc, không chất vấn: "Về rồi à. Muộn thế này rồi, tắm rửa rồi đi ngủ đi."
Nói xong, tôi chống tay đứng dậy, quay lưng đi thẳng về phía phòng ngủ. Sự dứt khoát của tôi khiến Phó Lăng Xuyên sững lại. Anh ta cau mày, muốn nói lại thôi, vẻ mặt hiện lên sự do dự hiếm thấy.
Tôi thừa biết kịch bản trong đầu anh ta lúc này. Hẳn anh ta đang chờ đợi tôi làm ầm lên, chất vấn xem anh ta đã uống rượu với ai, tại sao bỏ mặc tôi bơ vơ ở sân bay. Sau đó, tôi sẽ gào khóc nghi ngờ mối quan hệ giữa anh ta và Lâm Uyển Nhu. Chúng tôi sẽ cãi vã, và rồi anh ta sẽ có cớ để nổi giận, mắng tôi vô lý.
"Tuệ An, em về nhà lúc nào? Tại sao không nghe điện thoại của anh?" Anh ta cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu mang theo sự trách móc quen thuộc.
Tôi cúi nhìn điện thoại. Quả thực có ba cuộc gọi nhỡ từ anh ta, gọi vào lúc hơn một giờ sáng. Khi đó tôi đang vùi đầu vào sách tiếng Pháp nên để điện thoại ở chế độ im lặng.
"Uyển Nhu tối nay phát bệnh, ở nhà đập vỡ chai rượu định tự làm hại bản thân, nên anh mới phải qua đó..."
"Ừ."
Tôi nhạt nhẽo cất lời, trực tiếp cắt ngang lời giải thích dài dòng của anh ta. Tôi tiếp tục bước về phía cửa phòng thì bất ngờ bị một bàn tay ấm nóng giữ chặt lại.
"Tuệ An, em đừng chiến tranh lạnh nữa. Anh và cô ấy thực sự không có gì..."
"Em không giận." Tôi gỡ nhẹ tay anh ta ra, giọng nói nhẹ bẫng không mang theo lấy một gợn sóng cảm xúc: "Muộn rồi, em hơi mệt, muốn đi ngủ. Anh cũng ngủ sớm đi."
"Thẩm Tuệ An, em có thể đừng làm loạn nữa được không?" Phó Lăng Xuyên siết chặt tay tôi không buông. Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào tôi, giọng điệu rõ ràng đã mất kiên nhẫn, mang theo sự bực dọc gắt gỏng.
Tôi trưng ra vẻ mặt khó hiểu, khẽ ngáp một cái: "Sao vậy? Em thực sự rất buồn ngủ. Có gì mai nói sau đi."
Anh ta nhìn tôi chòng chọc, đôi môi mỏng mím chặt, yết hầu máy động nhưng không thốt ra được lời nào. Một lúc lâu sau, vẻ mặt anh ta càng lúc càng bức bối như một cú đấm giáng vào bị bông. Cuối cùng, anh ta cũng chịu hậm hực buông tay tôi ra.
Tôi quay lưng, không một lần ngoảnh lại, đi thẳng vào phòng.
"Rầm!"
Vừa đặt lưng xuống giường, tôi đã nghe thấy tiếng anh ta đóng sầm cửa rời đi. Cửa đóng rất mạnh, rất cố ý, cốt chỉ để dằn mặt cho tôi nghe thấy. Nhưng tôi chẳng buồn bận tâm. Tôi kéo chăn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đêm đó, giấc ngủ của tôi yên bình, không hề mộng mị.
Sáng hôm sau thức dậy, Phó Lăng Xuyên đã mua sẵn bữa sáng bày trên bàn. Cạnh ly sữa còn đặt một chiếc hộp nhung tinh xảo.
"Kỷ niệm sáu năm hạnh phúc, Tuệ An." Anh ta mở nắp hộp. Bên trong là một đôi nhẫn bạch kim hoàn toàn mới.
"Ngày em đi Pháp, anh nhận được điện thoại báo Uyển Nhu từ bệnh viện chạy ra ngoài. Tinh thần cô ấy không ổn định, anh không yên tâm nên mới đi tìm. Tối qua cô ấy cũng đột ngột tái phát tại nhà, nên anh mới..."
Không đợi Phó Lăng Xuyên biện minh xong, tôi khẽ cong môi cười, ánh mắt điềm nhiên lướt qua bữa sáng: "Không sao. Mau ăn thôi kẻo nguội."
Tôi kéo ghế ngồi xuống, cầm một miếng bánh sandwich lên ăn ngấu nghiến.
Anh ta cầm chiếc nhẫn nữ lên, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm dò xét: "Tuệ An, nhẫn cũ đã mất rồi thì mình đổi cái mới."
Tôi chợt nhớ lại dịp kỷ niệm năm năm, khi anh ta lồng chiếc nhẫn cũ vào tay tôi. Lúc đó, tôi đã khóc đỏ cả mắt, xúc động ôm chầm lấy anh ta mà thề thốt: "Lăng Xuyên, chiếc nhẫn này, cả đời này em sẽ không bao giờ tháo ra!"
Nhưng lần này, tôi không ngập ngừng lấy một giây. Tôi mỉm cười tao nhã, đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn: "Được, cảm ơn anh."
Nói rồi, tôi hờ hững đặt chiếc nhẫn sang một bên, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Phó Lăng Xuyên lộ rõ vẻ sượng sùng. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thăm dò, vừa nghi hoặc, mang theo chút bất an chưa gọi tên được: "Tuệ An... em còn giận anh không?"
Tôi ngước mắt, cười nhạt, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Em giận gì chứ? Anh và Lâm Uyển Nhu là thanh mai trúc mã, gắn bó như anh em ruột thịt. Anh trai chạy đến chăm sóc em gái lúc ốm đau, chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?"
Đồng tử anh ta khẽ co rút, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi, rồi lại liếc nhìn chiếc nhẫn đang nằm chỏng chơ trên bàn.
Tôi thu ánh mắt lại, chớp chớp mắt cười hời hợt: "Ồ, quên mất. Để em đeo vào."
Tôi nhặt chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út. Chiếc nhẫn trượt xuống, rộng hoác. Có lẽ do dạo này tôi suy nghĩ quá nhiều nên sụt cân đáng kể, chỉ là người đàn ông đầu ấp tay gối này chưa từng nhận ra mà thôi.
Thấy tôi ngoan ngoãn đeo nhẫn lên, nét mặt Phó Lăng Xuyên mới giãn ra đôi chút. Anh ta mỉm cười dịu dàng: "Tuệ An, trưa nay đi cùng anh về nhà, ăn bữa cơm với mẹ nhé."
Nghe thấy câu này, động tác nhai của tôi sững lại. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta, thốt ra một âm tiết khó hiểu: "Hả?"