Trở Thành Phiên Bản Tốt Hơn
Trở Thành Phiên Bản Tốt Hơn · 📖

Chiếc Nhẫn Đôi Bờ Sông Seine

Chương 1 chương Hoàn thành
⏳ Audio đang được tạo, sẽ sẵn sàng sau ít phút...

Kỷ niệm sáu năm bên nhau, Phó Lăng Xuyên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý đưa tôi đi du lịch Paris.

Thế nhưng, vào đúng ngày khởi hành, tôi đứng chôn chân giữa sảnh chờ sân bay đông đúc suốt một tiếng đồng hồ. Cho đến khi loa thông báo giục giã hành khách lên máy bay, điện thoại tôi mới rung lên một nhịp ngắn ngủi:

"Tuệ An, công ty anh có việc khẩn cấp. Em đi một mình nhé."

Nửa đêm, chuyến bay dài mười mấy tiếng hạ cánh xuống Paris hoa lệ nhưng xa lạ. Cõi lòng tôi trống rỗng, uể oải mở điện thoại lên. Đập ngay vào mắt tôi lại là bài đăng mới nhất của Lâm Uyển Nhu trên mạng xã hội.

"Được một người nâng niu trong lòng bàn tay, rốt cuộc là trải nghiệm ngọt ngào đến thế nào?"

Bên dưới dòng trạng thái là bức ảnh hai bàn tay đan chặt mười ngón vào nhau. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Trên ngón áp út của bàn tay nam thô ráp kia, chiếc nhẫn đôi thuộc về tôi và Phó Lăng Xuyên đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn chói mắt.

Thì ra, "việc khẩn cấp" của công ty anh, là chạy đến che mưa chắn gió cho cô ta.

Khóe môi tôi giật giật, cuối cùng bật ra một tiếng cười lạnh nhạt. Tôi gõ phím, để lại một dòng bình luận ngay dưới bức ảnh đó: "Wow. Trời sinh một đôi, chúc hai người hạnh phúc!"

"Em không phải luôn khao khát được đến Paris sao? Lần này anh nhất định sẽ đi cùng em, bù đắp cho em." Đó là lời Phó Lăng Xuyên đã dịu dàng nói khi tự tay đặt vé máy bay cho tôi.

Tôi đã từng hân hoan thức trắng đêm lên kế hoạch, nhắm mắt lại là thấy cảnh chúng tôi dạo bước trong bảo tàng Louvre, ôm nhau dưới tháp Eiffel, hay đơn giản là mười ngón tay đan chặt đi dọc bờ sông Seine rợp bóng chim bồ câu trắng. Ngay cả khi anh bỏ rơi tôi ở sân bay lúc chiều, tôi vẫn tự tìm lý do để tin anh.

Cho đến khi bức ảnh của Lâm Uyển Nhu giáng xuống như một cái tát cháy má.

Kìm nén sự run rẩy, tôi gọi điện cho anh, một trận cãi vã lớn nổ ra. Nhưng đáp lại sự sụp đổ của tôi, giọng nói qua điện thoại của Phó Lăng Xuyên vẫn lãnh đạm, không lẫn chút độ ấm nào:

"Thẩm Tuệ An, em có thể đừng làm loạn lên nữa được không? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh và Uyển Nhu thực sự chỉ là bạn bè."

Bạn bè. Bạn bè đến mức đeo nhẫn đôi của người yêu để nắm tay nhau?

Ngày hôm sau, tôi bước vào một nhà hàng sang trọng, tìm một người phục vụ Pháp có nụ cười rạng rỡ nhất và thuê anh ấy làm hướng dẫn viên với giá một nghìn Euro. Trong suốt mười ngày, anh ấy đưa tôi đi khắp các ngõ ngách Paris, chụp cho tôi vô số bức ảnh.

Ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi đăng một bức hình lên trang cá nhân. Trong ảnh, tôi nâng ly cà phê chạm cốc cùng người đàn ông ngoại quốc kia, kèm dòng chú thích: "Bên bờ sông Seine, cà phê bờ trái."

Chưa đầy hai phút sau khi đăng tải, Phó Lăng Xuyên gọi đến.

Câu đầu tiên, anh gắt gỏng chất vấn: "Gã đàn ông đó là ai?"

Không đợi tôi kịp mở miệng, giọng anh lại trầm xuống, dồn dập hỏi câu thứ hai: "Chiếc nhẫn đôi trên tay em đâu rồi?"

Anh ta đang hoảng. Bên nhau sáu năm, Phó Lăng Xuyên chưa bao giờ có ý thức rằng tôi sẽ rời bỏ anh. Trong tiềm thức của anh, dường như tôi là một sự tồn tại hiển nhiên, sẽ không bao giờ rời xa. Mỗi lần cãi vã, anh ta quen thói lảng tránh, chiến tranh lạnh, thậm chí chặn số xóa liên lạc như một lẽ thường tình. Nhiều năm qua, anh ta luôn tự tại, cao ngạo bóp nghẹt tôi như thế.

Nhưng Phó Lăng Xuyên không hề biết, mười ngày cô độc ở Paris đã đủ để tôi nhìn thấu và rạch ròi lại đoạn tình cảm này. Nếu là trước kia, nghe giọng điệu ghen tuông pha chút khẩn trương ấy, tôi chắc chắn sẽ vui mừng đến phát điên. Còn hiện tại, mặt hồ trong lòng tôi phẳng lặng, chẳng còn lấy một gợn sóng.

Tôi nhìn bầy bồ câu bay lượn, bình thản đáp lại anh hai câu: "Em không giỏi tiếng Pháp, anh ấy là hướng dẫn viên em thuê."

Dừng một nhịp, tôi nói tiếp: "Còn chiếc nhẫn, lúc cho chim ăn bên sông Seine, lỏng tay nên em vô tình làm mất rồi."

Đầu dây bên kia rơi vào một khoảng im lặng chết chóc. Rất lâu sau, giọng nói khàn khàn của anh mới truyền đến: "Ngày mai... anh sẽ đến sân bay đón em."

"Được."

Tôi nhạt nhẽo đáp một chữ, thẳng tay cúp máy, tắt nguồn điện thoại, rồi quay đầu tiếp tục nhấp ngụm cà phê nóng hổi.

Bảy giờ tối hôm sau, tôi hạ cánh xuống thành phố quen thuộc. Mang theo đôi giày cao gót nhức mỏi, kéo hai chiếc vali khổng lồ nặng trĩu, tôi lê bước ra cửa chờ. Vé máy bay do anh đặt, không cần tôi nói, anh thừa biết tôi sẽ hạ cánh lúc mấy giờ. Thế nhưng đến tận tám giờ tối, bóng dáng Phó Lăng Xuyên vẫn bặt tăm. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn giải thích.

Tám giờ rưỡi, tôi không chờ một điều huyễn hoặc nữa. Tôi kéo vali hòa vào dòng người đông đúc ở trạm taxi. Giờ cao điểm buổi tối, tôi xếp hàng ròng rã hai tiếng đồng hồ trong gió lạnh mới lên được xe.

Lúc về đến dưới sảnh chung cư, đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ đêm.

Bác tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, chép miệng: "Cô gái, đi giày cao gót lại mang vác vali nặng thế này, một mình sợ vất vả lắm. Để tôi xách phụ đưa cô vào khu nhà nhé."

Tôi sững lại một chút, khẽ lắc đầu mỉm cười: "Cảm ơn bác tài, không cần phiền bác đâu. Một mình cháu... có thể làm được."

Đoạn đường từ cổng vào thang máy tưởng như dài vô tận. Tôi vừa đi vừa nghỉ, thở hổn hển, hai cánh tay mỏi nhừ. Cuối cùng, khi vừa khó nhọc kéo được vali vào buồng thang máy, gót giày của tôi vô tình kẹt chặt vào khe hở của cửa thang.

"Rắc."

Tôi ngã khuỵu xuống sàn. Cơn đau buốt từ mắt cá chân truyền đến như xé rách lớp vỏ bọc kiên cường mà tôi cố khoác lên người. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên trong không gian tĩnh mịch:

"Em gái, nghĩ kỹ chưa? Có muốn nghe lời ba mẹ, ra nước ngoài du học không?"

Là tin nhắn của chị gái tôi.

Tôi học chuyên ngành mỹ thuật. Từ khi tốt nghiệp đại học, gia đình luôn hy vọng tôi ra nước ngoài tu nghiệp. Bằng cấp trở về chắc chắn sẽ giúp tôi có một công việc tốt hơn gấp mười lần hiện tại. Khi ấy, tôi luôn lấy cớ mình hậu đậu, không thể tự lo liệu cuộc sống nơi đất khách để thoái thác. Nhưng thực chất, gia đình ai cũng biết đó chỉ là cái cớ. Tôi không đi, vì tôi không nỡ rời xa Phó Lăng Xuyên.

Rất nhanh, điện thoại lại rung lên một tin nhắn khác:

"Chỉ đi hai năm thôi. Hơn nữa gần đây chị cũng có kế hoạch công tác nước ngoài. Em muốn đi đâu, chị đi cùng em."

Nhìn ánh sáng chói mắt từ màn hình điện thoại, rồi cúi xuống nhìn cổ chân sưng tấy đau đớn, giọt nước mắt tôi kìm nén suốt chuyến đi Paris cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống.

· · ·
Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊