Thẩm Nhược Vũ
Thẩm Nhược Vũ · 📖

Vì nàng, ta tranh giành thiên hạ

Chương 8 chương 🔄 Đang ra

Sau đêm đó, Tạ Tiêu lạnh nhạt với ta hơn hẳn. Y bận rộn với công vụ ở Trấn Bắc Ty, thường xuyên không về phủ. Ta lo lắng cho cái bụng, lại lo cho y, thân thể gầy đi trông thấy. Đến tháng thứ mười, ta chuyển dạ. Cơn đau như xé rách tâm can khiến ta choáng váng. Trong tiếng thét thất thanh của nha hoàn và sự chỉ huy trấn tĩnh của Lạc Huyền, cuối cùng, tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vang lên, cũng là lúc ta ngất đi vì kiệt sức.

Tỉnh lại, ta thấy Tạ Tiêu đang nắm chặt tay ta. Y râu ria lởm chởm, đôi mắt đầy tơ máu, trông vô cùng tiều tụy. Thấy ta tỉnh, mắt hắn bừng sáng, khàn giọng hỏi: "Nàng có chỗ nào không thoải mái không?"

Ta vội vã hỏi: "Sao chàng lại về? Bên ngoài đang truy nã chàng mà."

Hắn siết chặt ngón tay ta, thương xót nói: "Đừng lo, mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thỏa."

Ta ngập ngừng: "Nhị hoàng tử... rốt cuộc kết cục thế nào?"

Tạ Tiêu nhìn ta sâu thẳm, rồi thở dài: "Hắn không thể thắng. Ta cũng vậy, không thể thua." Y ôm ta vào lòng, giọng trầm thấp đầy dã tâm: "Ta vốn không màng ngôi vị, nhưng ta không thể chịu đựng được kẻ họ Lục kia làm càn, lại càng không thể để hắn cướp nàng đi. Ngôi vị này, ta không tranh cũng phải tranh."

Ta kinh hãi: "Vì sao lại liên quan đến ngôi vị?"

Y cười nhạt, ánh mắt kiêu bạc: "Nàng nghĩ vì sao Lục gia dù ghét ta mà không thể loại bỏ? Bởi ta không phải giống của Lục gia. Thân phụ ta là Hoàng đế, ta là đứa con bị giấu kín."

Ta bàng hoàng. Cuộc chiến giành quyền lực kiếp trước chưa từng có bóng dáng y, tất cả đều vì đời này y đã chọn đứng về phía ta. "Vậy... chàng cưới ta, cũng vì yêu ta sao?"

Hắn khẽ hừ một tiếng, ôm chặt lấy ta: "Bây giờ mới biết, cũng chưa muộn."

Ngày hôm sau, Tạ Tiêu lại rời đi. Khi con trai đầy tháng, kinh thành đại biến. Nhị hoàng tử bị giết, Thái tử trọng thương mất tích. Kim Lăng Vệ ập đến muốn bắt mẫu tử ta vào thiên lao. Ta đoán, Hoàng đế đã nhịn đến giới hạn. Ám vệ giục ta trốn đi, nhưng nhìn đứa bé Tạ Vi đang nhìn về phía Hoàng cung, ta quyết định vào cung.

Trước mặt Hoàng đế, Tạ Tiêu bước ra từ sau bình phong. Hoàng đế vuốt râu: "Lão đại, lão nhị liên tiếp xảy ra chuyện, ngươi bảo trẫm làm sao không nghi ngờ?"

Tạ Tiêu cúi đầu, thần thái bình thản. Ta nhìn cảnh tượng đó, nước mắt tuôn rơi. Ta đã cược thắng.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊