Thẩm Nhược Vũ
Thẩm Nhược Vũ · 📖

Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Tiêu

Chương 5 chương 🔄 Đang ra

Đêm tân hôn, hắn nằm sát mép giường, xoay lưng về phía ta, hơi thở đều đặn, tuyệt nhiên không có chút cử động thân mật nào. Cũng phải, đây vốn chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Ta thở phào, bụng bầu tám tháng khiến ta khó lòng xoay trở, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, bên cạnh đã trống không. Thanh Mai bưng nước vào hầu, vẻ mặt vui mừng: "Phu nhân, đại nhân sáng nay đi sớm, còn đặc biệt dặn nhà bếp hầm canh gà cho người tẩm bổ."

Ta gật đầu, lòng thầm nghĩ có lẽ hắn chỉ đang làm tròn trách nhiệm giữ thể diện cho Lục gia.

Ba ngày sau, ta mới gặp lại hắn trong thư phòng. Tạ Tiêu đang cầm bút vẽ, dáng vẻ điềm tĩnh, khác hẳn vẻ ngoài hung thần ác sát trong lời đồn. Ta đứng ở cửa, ngập ngừng: "Đại nhân, thiếp có việc muốn nhờ."

Hắn không ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp: "Nói."

"Thiếp muốn nhờ người tìm Lạc thần y... Bụng thiếp đã gần tám tháng, thiếp sợ có chuyện bất trắc."

Ngòi bút của hắn khựng lại, mực đen loang lổ trên giấy. Hắn ngước mắt, ánh nhìn sâu thẳm: "Nàng sợ Lục Cảnh Duật không giữ lời?"

Ta im lặng. Sự thật là ta sợ chính cái quá khứ khó sinh của kiếp trước. Lục Tiêu thấy ta không đáp, lại cười khẽ, đầy mỉa mai: "Nàng thật coi trọng y. Đã gả cho ta, trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến người khác."

"Thiếp không có ý đó..."

"Được rồi." Hắn cắt ngang, ánh mắt lạnh đi: "Ta sẽ đưa y tới. Nhưng Thẩm Nhược Vũ, nhớ kỹ, hiện tại nàng là người của Lục gia, đừng để ta nghe thấy những chuyện khiến gia môn mất mặt."

Những tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng ngày nọ, khi ta đi dạo trong vườn, một bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Lục Cảnh Duật đang đứng ở cổng hậu, vẻ mặt lo âu. Vừa thấy ta, hắn vội vã tiến lại: "Khê nhi!"

Ta lùi lại một bước, giữ khoảng cách: "Thế tử, đây là tư phủ, ngài không nên xuất hiện ở đây."

Hắn siết tay, nhìn bụng ta: "Ta nghe nói hắn đối xử với nàng không tốt? Hắn là kẻ hung ác, ở cùng hắn sao nàng có thể an toàn?"

"Thế tử nghĩ nhiều rồi. Đại nhân đối với thiếp rất tốt."

Lục Cảnh Duật cười khổ: "Tốt? Hắn bận rộn cả ngày, ngay cả bữa cơm cũng không dùng cùng nàng, đó gọi là tốt sao? Ta đã thành thân với Nhược Thanh, nhưng vẫn luôn nhớ đến nàng. Theo ta đi, ta sẽ sắp xếp cho nàng một chỗ ở tốt hơn."

Ta nhìn nam nhân trước mặt – kẻ mà kiếp trước ta từng yêu tận xương tủy, giờ đây chỉ thấy nực cười. "Thế tử, ngài đã có chính thê, xin tự trọng."

"Thế tử!" Một giọng nói trầm thấp, đầy sát khí vang lên phía sau.

Lục Cảnh Duật cứng đờ người. Tạ Tiêu mặc quan phục, ánh mắt sắc như dao tiến từng bước: "Lục Thế tử, nhà ta có cổng chính, ngài không đi, lại thích chui rúc ở cổng hậu thế này?"

"Ta... ta chỉ là..."

"Cút." Một chữ duy nhất, lạnh lùng đến nghẹt thở.

Lục Cảnh Duật rời đi đầy luyến tiếc. Tạ Tiêu bước đến gần, mùi hương trầm trên người y áp sát khiến ta khó thở. Hắn cúi đầu, ánh mắt không chút ấm áp: "Nàng rất được hoan nghênh nhỉ?"

Ta cúi đầu: "Thiếp không biết hắn sẽ đến."

"Thẩm Nhược Vũ, tốt nhất nàng nên nhớ kỹ thân phận của mình."

Hắn quay lưng bỏ đi. Đêm đó, hắn không về phòng. Ta nằm trên giường, nghe tiếng gió thổi qua khe cửa, lòng trống rỗng. Có lẽ, ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã là một sai lầm.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊