Mặt nạ rạn nứt
Tôi đứng trước cửa căn hộ Thiên Nhã, nhìn Diệp Vy đang cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh sau câu nói vừa rồi của tôi. Ả ta cười khẩy, cố gắng che giấu sự lo sợ bằng một giọng điệu đầy mỉa mai: “Tần Yên, chị điên rồi sao? Dùng mấy tờ giấy vụn vặt đó mà muốn dọa tôi? Ở Hải Thành này, nhà họ Cố muốn xoay chuyển trắng đen chỉ là chuyện nhỏ.”
Tôi không đáp lại sự khiêu khích của ả, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng quét qua đống đồ đạc bị vứt ngổn ngang của mình. Tôi đi thẳng vào trong, bước chân vững chãi và đầy quyền uy, hoàn toàn khác biệt với vẻ nhu nhược trước đây.
Diệp Vy chạy theo sau, muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy tôi cầm chiếc điện thoại lên, ả khựng lại. Tôi đang gọi cho bộ phận an ninh của khu chung cư cao cấp này.
“Tôi là chủ sở hữu căn hộ 2201. Có người lạ xâm nhập trái phép và hủy hoại tài sản cá nhân của tôi. Đề nghị các anh xử lý ngay lập tức, toàn bộ dữ liệu camera hành lang sẽ là bằng chứng.”
Mặt Diệp Vy tái mét. Ả ta không ngờ tôi lại hành động cứng rắn như vậy. Cố Triệt, lúc này vừa từ gara bước vào nhà, thấy cảnh tượng hỗn loạn liền quát lớn: “Tần Yên! Cô làm cái trò gì thế? Diệp Vy đang mang thai, cô muốn hại chết đứa bé sao?”
Tôi đặt chiếc điện thoại xuống, nhìn thẳng vào mắt Cố Triệt. Ánh mắt tôi không còn chút thương cảm, chỉ có sự châm biếm sâu sắc: “Cố Triệt, cái thai đó có thật không, hay chỉ là một công cụ để cô ta leo lên vị trí bà Cố? Anh nên tỉnh táo lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.”
Cố Triệt sững sờ, nhưng ngay lập tức bị vẻ yếu đuối giả tạo của Diệp Vy đánh lạc hướng. Ả ôm bụng, rên rỉ: “Triệt, em đau bụng quá… Chị ấy luôn muốn hại mẹ con em…”
Tôi lạnh lùng nhìn màn kịch rẻ tiền đó. Tôi đã nắm trong tay bảng sao kê ngân hàng mà Lục Cảnh Thâm cung cấp, cho thấy những khoản chi bất thường từ quỹ từ thiện của Cố thị đổ thẳng vào tài khoản của một cửa hàng trang sức cao cấp mang tên Diệp Vy.
“Đừng diễn nữa,” tôi nói, giọng trầm xuống. “Bằng chứng về việc bà Hạ Mạn Dung dùng quỹ từ thiện của công ty để mua trang sức cho cô đã nằm trong tay luật sư của tôi. Ngày mai, tại đại hội cổ đông của tập đoàn Vĩnh Đạt, tôi rất nóng lòng muốn xem các cổ đông sẽ phản ứng thế nào khi biết vị giám đốc điều hành đáng kính của họ đang bao che cho việc biển thủ quỹ công ty.”
Cố Triệt tái mặt. Anh ta tiến lại gần, giọng run rẩy: “Cô dám?”
“Anh cứ thử xem,” tôi tiến lên một bước, ép anh ta vào thế phòng thủ. “25 triệu nhân dân tệ tiền trúng số của tôi đã giúp tôi không còn gì để mất. Nhưng anh, Cố Triệt, anh có hàng chục vạn tệ nợ xấu và sự nghiệp đang trên đà đổ nát. Anh nghĩ ai sẽ là người thua cuộc?”
Bầu không khí trong căn phòng đóng băng. Cố Triệt nhìn tôi, lần đầu tiên anh ta nhận ra người phụ nữ trước mặt không còn là con cừu ngoan ngoãn ngày nào. Đúng lúc đó, điện thoại của Cố Triệt rung lên dữ dội – là tin nhắn từ thư ký cấp cao của hội đồng quản trị: “Giám đốc Cố, tài khoản của công ty bị thanh tra đột xuất. Có người tố cáo sai phạm tài chính.”
Cố Triệt nhìn màn hình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tôi mỉm cười, một nụ cười đầy hả hê. Vở kịch của họ chỉ mới bắt đầu hạ màn.