Chương Cuối Của Một Chuyện Tình Cũ
“Thanh Nhã, anh hối hận rồi.”
Giọng Lâm Phong qua điện thoại khàn đặc, lẫn trong tiếng nhạc xập xình ồn ào của bữa tiệc muộn. Anh cứ lặp đi lặp lại câu đó, giống như một kẻ say rượu mất kiểm soát: “Anh hối hận rồi… Thanh Nhã, em nghe không? Anh thực sự hối hận…”
Tôi im lặng, chỉ bình thản lắng nghe. Những cảm xúc từng khiến tim tôi thắt lại giờ đây đã trôi vào dĩ vãng, chỉ còn sót lại chút dư vị mỉa mai.
“Em không biết đâu, cuộc sống bây giờ… nó không giống anh tưởng tượng,” anh run rẩy nói. “Hạ Vy… cô ấy không dịu dàng như anh nghĩ. Cô ấy nóng nảy, ghen tuông vô lý và chẳng bao giờ biết chăm sóc gia đình. Anh đi làm về muộn, thay vì bát cháo nóng như em trước kia, anh chỉ thấy cô ấy đang cằn nhằn đòi hỏi mua sắm.”
Anh dừng lại, hít một hơi dài cố ngăn tiếng nấc: “Còn con gái cô ấy… nó được nuông chiều đến mức hỗn xược. Nó không tôn trọng anh, thậm chí còn đuổi anh ra khỏi phòng làm việc. Anh nhớ Bảo Bảo, nhớ ngôi nhà yên bình của chúng ta.”
“Lâm Phong,” tôi ngắt lời, giọng lạnh nhạt, “anh gọi cho tôi vào lúc nửa đêm chỉ để kể khổ sao? Đây là lựa chọn của anh, là ‘tình yêu đích thực’ mà anh bất chấp tất cả để giành lấy. Anh quên rồi sao?”
“Anh sai rồi… Anh đã mù quáng,” anh nghẹn ngào. “Chúng ta quay lại được không? Anh sẽ đuổi cô ta đi, anh sẽ bù đắp cho em và Bảo Bảo. Anh có tiền, anh có thể cho hai mẹ con cuộc sống tốt nhất…”
Tôi nhìn Bảo Bảo đang say giấc bên cạnh, rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn. Tôi để mặc anh ta tự độc thoại những lời hối hận muộn màng vào khoảng không. Khi tiếng rên rỉ bên kia ngớt đi, tôi mới cầm máy, chậm rãi từng chữ:
“Lâm Phong, anh nói xong chưa? Nếu xong rồi thì đừng bao giờ gọi lại nữa. Anh muốn cưới cô ta, tôi đã tác thành. Anh muốn ly hôn, tôi đã ký giấy. Bây giờ cuộc sống của anh ra sao, đó là vấn đề của anh. Đừng lấy sự bất hạnh của anh ra quấy rầy sự bình yên của tôi. Với tôi, anh đã là quá khứ. Một quá khứ không còn đáng để bận tâm.”
Tôi ngắt kết nối và chặn số ngay lập tức.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời tràn ngập căn phòng. Bảo Bảo thức dậy, cười tươi tắn với tôi. Nhìn con, tôi biết mình đã quyết định đúng. Một thời gian sau, tôi nghe tin công ty Lâm Phong gặp rắc rối lớn. Hạ Vy không những không giúp đỡ mà còn tiêu xài hoang phí, làm rò rỉ thông tin kinh doanh. Lâm Phong kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Còn tôi, sau những tháng ngày khó khăn, giờ đây đã tự đứng vững, sống một cuộc đời độc lập và hạnh phúc bên con gái. Đàn ông, đôi khi chỉ nhận ra giá trị của những gì mình đang có khi đã đánh mất tất cả. Nhưng với tôi, tha thứ không dành cho kẻ đã phản bội lòng tin. Chương cũ đã khép lại, và tôi đang viết tiếp chương mới, nơi sự tự trọng và hạnh phúc của hai mẹ con là ưu tiên duy nhất.