Tiếng Chuông Báo Cháy Vạch Trần Sự Thật
Đêm sâu, tiếng chuông báo cháy rít lên từng hồi xé toạc màng nhĩ, chấn động cả hành lang chung cư.
Tôi choàng tỉnh, đầu óc vẫn còn vương chút ngơ ngác. Trong bóng tối lờ mờ, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Lục Cảnh Thâm lao vụt ra khỏi cửa. Không một nhịp chần chừ. Không một tiếng gọi tên tôi. Anh cứ thế lao đi trong tiếng còi hụ đinh tai nhức óc.
Tôi khoác vội chiếc áo mỏng, chen chúc cùng dòng người hoảng loạn chạy xuống sảnh tầng trệt.
Và rồi, bước chân tôi khựng lại.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi thấy anh. Lục Cảnh Thâm đang ôm chặt một cô gái vào lòng, bàn tay không ngừng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cô ta.
Là Lâm Nhã Yên.
Thấy tôi bước đến, hốc mắt Lâm Nhã Yên đỏ ửng, ngấn lệ. Cô ta vội vàng rụt người lại, lên tiếng bằng chất giọng yếu ớt:
"Thẩm Dĩ An, cậu đừng giận anh Cảnh Thâm. Anh ấy chỉ sợ mình ở một mình ngủ say không biết gì nên mới chạy lên tầng tìm mình thôi. Mình không sao đâu, lát nữa mình sẽ bảo anh ấy về phòng với cậu."
"Lâm Nhã Yên, em không cần phải giải thích! Lời nói của cô ấy khó nghe như vậy, em để tâm làm gì?" Sắc mặt Lục Cảnh Thâm u ám, ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ trách cứ xen lẫn chán ghét, cứ như thể sự xuất hiện của tôi vừa làm tổn thương sâu sắc người phụ nữ trong vòng tay anh.
Lúc này, cư dân đã tụ tập rất đông dưới sảnh. Quản lý tòa nhà cầm loa thông báo, chỉ là một sự cố chập điện ở tầng dưới, không có ai ở nhà và đội kỹ thuật đang xử lý. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khi nguy hiểm qua đi, ánh mắt của những người hàng xóm bắt đầu chuyển sang hóng hớt, tò mò nhìn chằm chằm vào ba người chúng tôi.
Họ đâu xa lạ gì Lâm Nhã Yên. Nửa năm trước, khi cô ta vừa từ nước ngoài trở về, liền trực tiếp vào làm trợ lý cho Lục Cảnh Thâm, thậm chí dọn đến thuê căn hộ ngay tầng trên của chúng tôi. Ngày ngày đi làm cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, thoạt nhìn, họ mới giống một cặp vợ chồng.
Tôi từng ầm ĩ, từng cãi vã. Nhưng Lục Cảnh Thâm chỉ nhíu mày bảo: "Nhã Yên thân cô thế cô về nước, anh chỉ quan tâm với tư cách bạn bè, em đừng có mượn cớ làm loạn."
Lâm Nhã Yên thậm chí từng công khai đến nhà mỉm cười với tôi: "Nếu chúng mình có gì mờ ám, chắc chắn sẽ tránh mặt cậu, làm gì có chuyện quang minh chính đại thế này?"
Phải, bọn họ quang minh chính đại. Còn tôi, người vợ danh chính ngôn thuận, lại trở thành kẻ hẹp hòi, đa nghi, bị ép phải nuốt trôi cục tức này hết lần này đến lần khác.
Ký ức ùa về như một nhát dao rạch thẳng vào lồng ngực. Năm thứ hai sau khi kết hôn, Lục Cảnh Thâm vội vã báo đi công tác khẩn cấp. Tôi tự mình lái xe từ sân bay về thì gặp tai nạn. Đứa con trong bụng tôi mất. Tổn thương nghiêm trọng khiến bác sĩ tuyên bố tôi rất khó có cơ hội làm mẹ lần nữa.
Trong những tháng ngày tôi nhốt mình trong phòng tĩnh dưỡng, nếm trải nỗi đau thấu tim gan, tôi vô tình nhìn thấy một bài đăng trên mạng xã hội của Lâm Nhã Yên. Ngày hôm đó, cô ta thông báo kết hôn. Và Lục Cảnh Thâm... anh không hề đi công tác. Anh đã bay đến bên cô ta vào chính ngày tôi mất đi đứa con của mình.
Bảy năm. Bảy năm từ lúc yêu đến lúc cưới, tôi vẫn ôm mộng ảo tưởng rằng khi cô ta đã lập gia đình, Lục Cảnh Thâm sẽ buông bỏ, rồi sẽ có ngày anh toàn tâm toàn ý ngoảnh lại nhìn tôi.
Nhưng khoảnh khắc tiếng chuông báo cháy reo lên ban nãy đã giáng cho tôi một cái tát cháy má. Trong lằn ranh sinh tử mỏng manh nhất, bản năng của anh là bỏ mặc người vợ chung chăn gối, lao đến bảo vệ người trong lòng anh.
Bảy năm, chưa từng sưởi ấm được một trái tim vốn dĩ không thuộc về mình.
Tôi nhìn Lục Cảnh Thâm. Không gào thét. Không rơi nước mắt. Mọi sự phẫn nộ trong tôi giờ đây đã đông cứng lại thành một khối băng tuyệt vọng.
"Lục Cảnh Thâm," giọng tôi bình thản đến lạ kỳ, tan vào cơn gió đêm se lạnh. "Sáng mai chúng ta ly hôn."
Không gian tĩnh lặng. Xung quanh, vài người hàng xóm khẽ thở dài. Ban đầu họ định nán lại xem một màn đánh ghen ầm ĩ, nhưng thái độ quá đỗi lạnh lẽo và kiềm chế của tôi khiến họ ngượng ngùng, dần dần tản ra.
Lục Cảnh Thâm cau chặt mày, vẻ mặt đầy bực dọc: "Em nhất định phải gây sự vào lúc này sao?"
Tôi bật cười thành tiếng. Sống mũi cay xè nhưng khóe mắt lại ráo hoảnh.
"Lục Cảnh Thâm," tôi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Khi nãy em giật mình tỉnh giấc, thứ duy nhất em thấy là bóng lưng anh lao ra cửa. Ở đây có biết bao nhiêu người, anh thử hỏi xem, khi nghe báo cháy, có người đàn ông nào không vội vàng gọi vợ con mình cùng chạy thoát thân không? Anh không gọi em lấy một tiếng, nhưng lại xuất hiện ở đây để bảo vệ người trong lòng anh."
Tôi hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ: "Em từng nói, nếu anh còn yêu cô ta, em sẵn sàng nhường chỗ. Tại sao anh không dám thừa nhận? Hay là anh tham lam đến mức, vừa muốn có một bảo mẫu miễn phí quán xuyến việc nhà, vừa muốn có một người tình để ấp ủ ngoài kia?"