Nghịch Mệnh Cảnh Lan
Nghịch Mệnh Cảnh Lan · 📖

Trăm Vạn Dặm Tương Tư

Chương 5 chương 🔄 Đang ra
⏳ Audio đang được tạo, sẽ sẵn sàng sau ít phút...

Trong ngoài chùa Đại Chiêu trồng đầy hải đường và hoa lê. Lúc này đương độ vào xuân, có vài cành lê trắng đã lặng lẽ vươn khỏi bờ tường, âm thầm bung nở.

Ta mang theo tâm trạng phơi phới, ôm giấu chút ngượng ngùng thiếu nữ bước đến trước cổng viện thiền phòng. Chưa kịp gõ cửa, bên trong chợt truyền ra tiếng trò chuyện mờ ảo. Ta khựng bước, qua khe hở của cánh cửa khép hờ, đưa mắt nhìn vào trong viện.

Dưới tán cây, bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên lọt vào tầm mắt, đối diện hắn là khuôn mặt ửng hồng e lệ của một thiếu nữ lạ mặt.

Trên vạt áo bọn họ vương đầy những cánh hoa lê trắng muốt, dường như đã đứng đối diện nhau từ rất lâu rồi. Thiếu nữ kia búi tóc hai bên, dung mạo thanh tú hiền hòa. Nàng tay xách một ngọn đèn, ánh mắt kiều diễm, đa tình chứa chan muôn vàn lời muốn nói, đăm đắm nhìn thiếu niên trước mặt.

Cảnh tượng ấy đẹp tựa một bức tranh thủy mặc, đâm thẳng vào mắt ta đau nhói. Đầu óc ta ong lên. Ta bỗng nhiên nhớ lại nội dung nguyên tác 《Đế Vương Nghiệp》 mà dạo gần đây bản thân đã cố tình lãng quên.

Nữ chính! Nàng ấy chính là nữ chính định mệnh của hắn!

Ta là bạch nguyệt quang, nhưng nàng ấy mới là nốt chu sa bồi bạn cùng hắn đi đến cuối con đường. Thì ra... cốt truyện mà ta vốn dĩ vô tâm tham gia vào, từ đầu chí cuối vẫn đang vận hành theo quỹ đạo khắt khe của nó.

Ta thoáng sững sờ, lùi lại nửa bước. Vừa khéo gió núi ùa tới, đánh thức cành hoa lê ngoài tường. Những cánh hoa trắng lả tả rơi xuống, làm nhiễu loạn cả một mặt hồ xuân thủy trong tim ta. Sắc đêm dường như lại tối đi vài phần. Giữa làn hương thầm lơ lửng, ta lại nghe thấy tiếng thiếu nữ kia thì thầm nỉ non.

Ta mờ mịt chớp mắt, đưa hai bàn tay lạnh ngắt lên. Chuỗi Phật châu bạch ngọc trên cổ tay va vào nhau phát ra những tiếng lanh lảnh, như đang giễu cợt một kẻ mộng du. Ta chợt bật cười khanh khách, trong lòng đắng chát. Trú ngụ ở thế giới này một thời gian dài, ta lại thật sự vọng tưởng bản thân mình có thể thay đổi số phận, trở thành ngoại lệ duy nhất của Dạ Cảnh Lan rồi.

Đêm đó hồi phủ, ta tháo cây trâm gỗ đàn hương, khóa chặt nó vào trong đáy hộp trang điểm.

Ta đã nói rồi, ta vốn không tin Phật. Phật làm sao có thể độ một kẻ qua đường như ta?

Sau ngày hôm đó trở về từ chùa Đại Chiêu, ta đổ bệnh, nhiễm một trận phong hàn thập tử nhất sinh. Trong khoảng thời gian đó, nghe Trân Châu bảo Dạ Cảnh Lan đã lén đến Quận vương phủ tìm ta không biết bao nhiêu bận, nhưng ta đều cắn răng cáo ốm, tuyệt đối không chịu gặp mặt.

May thay, vào cái ngày ta vừa gượng dậy nổi, phụ thân thương xót hỏi ta có muốn xuống Giang Nam dạo chơi giải sầu vài năm hay không. Ta gật đầu nhận lời ngay tắp lự.

Thế là, trong suốt hai năm ròng rã sau đó, ta trốn chạy đến vùng sông nước Giang Nam, không bao giờ bước chân về Lăng Châu nữa.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Chớm thu năm nay, Kiến Vũ Đế đã bước vào tuổi xế chiều, thân thể suy nhược, đột ngột hạ thánh chỉ triệu hồi phụ thân ta với thân phận Dị tính Quận vương về Thịnh Kinh để bàn bạc cơ mật. Ta đoán, giông bão hoàng quyền sắp nổi, hẳn là có liên quan đến việc định đoạt Tân đế.

Thiếu niên rũ đầu thầm cầu nguyện trước Phật đài năm nào... cuối cùng cũng sắp bắt đầu con đường đẫm máu để đạt thành ý nguyện rồi.

Trên đường hộ tống phụ thân tiến về Thịnh Kinh, đoàn người có đi ngang qua Lăng Châu nên dừng chân nghỉ ngơi. Ta ma xui quỷ khiến thế nào lại lên núi. Hoa lê ở chùa Đại Chiêu đã tàn lụi từ lâu, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi khẳng khiu oằn mình trong gió rét. Hương hỏa trong chùa vẫn hưng thịnh như xưa, nhưng viện thiền phòng hẻo lánh nọ đã phủ bụi, không bao giờ còn thấy được bóng dáng gầy gò, quật cường của thiếu niên ấy nữa.

Ta rũ mắt, thầm kéo dài vạt tay áo, cẩn thận che giấu đi chuỗi Phật châu bạch ngọc vẫn luôn thường trực trên cổ tay mình suốt hai năm qua.

Khi xe ngựa của vương phủ tiến vào hoàng thành Thịnh Kinh, đất trời đã ngập trong tiết giữa đông lạnh giá.

Xe ngựa từ từ lăn bánh. Hai bên đường phố cửa tiệm san sát, khắp nơi đều là lầu các, đình đài chạm trổ rồng bay phượng múa xa hoa tột bậc. Vô số hạt tuyết li ti bị gió bấc thổi tan tành. Giữa tiếng người huyên náo ồn ào dọc phố, ta chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, sắc bén đạp rách gió tuyết đi tới.

Ta vô thức vén rèm cửa sổ xe, nương theo âm thanh nhìn ra ngoài.

Ngay lập tức, nhịp thở của ta đình trệ. Thiếu niên ốm yếu trong ký ức năm nào, giờ phút này đang ngồi vững vàng trên lưng một con hắc mã bọc thép. Hắn một tay cầm cương, thần sắc lạnh nhạt, hờ hững.

Dạ Cảnh Lan khoác trên mình bộ áo giáp màu đen huyền tĩnh mịch, tư thế cao cao tại thượng. Đôi mắt phượng lưu chuyển luồng ánh sáng sắc lẹm, u tối tựa đầm sâu nghìn trượng, hệt như một vị Tu La bò lên từ địa ngục.

Vó ngựa làm tuyết bay tứ tung. Hắn siết cương, ghìm ngựa dừng lại ngay sát cửa xe của ta. Ánh nhìn áp bách, u ám khó dò ấy xuyên thủng lớp rèm, ghim chặt lấy ta. Hắn khép hờ đôi mắt, đôi môi nhợt nhạt và mỏng manh hơi nhếch lên, khẽ gật đầu nhè nhẹ như cái cách người dưới hành lễ với ta, nhưng giọng điệu lại mang theo sự trào phúng, lạnh lẽo thấu xương:

"Quận chúa... vạn phúc."

Tuyết vụn nương theo cơn gió tạt vào gò má ta lạnh buốt. Bên ngoài, bá tánh đi đường cung kính tránh dạt sang hai bên, run rẩy xưng hô gọi hắn một tiếng: Đại tướng quân.

Ta không dám tin vào tai mình, trân trân nhìn người nam nhân trưởng thành trước mặt. Dạ Cảnh Lan, hắn đường đường là một Hoàng tử, vì cớ gì lại từ bỏ mưu trí mà chọn con đường đẫm máu trở thành Đại tướng quân?

Ánh trăng nhè nhẹ leo lên mái hiên tĩnh mịch của vương phủ tại Thịnh Kinh.

Cốt truyện trong sách không biết đã rẽ sang hướng khác từ lúc nào. Ta vắt óc trăm phương ngàn kế cũng không sao hiểu nổi. Ngồi một mình trước án thư trong phòng, nhớ lại hình ảnh bễ nghễ thiên hạ của Dạ Cảnh Lan ngày hôm nay, ta bất giác lẩm bẩm: "Đại tướng quân..."

Vừa dứt lời, từ phía sau lưng ta, trong góc khuất của thư phòng bỗng vang lên tiếng bước chân. Ung dung, trầm ổn, không nhanh không chậm tiến lại gần.

Máu trong người ta tức thì đông cứng. Nhịp tim tăng tốc ngày một nhanh. Ta nín thở, toan quay người nhìn lại, nhưng không tài nào làm nổi động tác tiếp theo.

Thiếu niên... à không, nam nhân buộc tóc cao, mặc trường bào tay hẹp màu đen tuyền. Khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ ấy thoắt tỏ thoắt mờ theo ánh nến nhảy múa. Tiếng ủng gấm của hắn đạp xuống sàn gỗ truyền vào tai ta rành rọt. Hòa cùng nhịp đập trái tim ta, một tiếng, lại một tiếng, mang theo áp bức nghẹt thở.

"Ninh nhi." Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, nhưng lạnh lẽo như băng.

Hơi thở ta đứt quãng. Ta vô thức lùi về phía sau một bước, nhưng lưng lập tức đụng phải rìa bàn án, lui không thể lui.

Hắn đã sải bước đến ngay sát trước mặt ta. Bóng vóc cao lớn của hắn bao trùm lấy ta. Bàn tay to lớn mang theo những vết chai sần vì cầm kiếm áp lên mu bàn tay ta, rồi không hề dừng lại, ma sát dọc theo cánh tay đi lên, cuối cùng dừng lại... bóp nhẹ nơi gáy ta.

Mùi gió tuyết quyện cùng sát khí lạnh lẽo trên người hắn ập thẳng vào khứu giác. Ta run rẩy nhè nhẹ.

"Nàng đang sợ ta?"

Dạ Cảnh Lan rũ mắt xuống, ánh nhìn u ám dọa người lướt qua mặt ta. Không biết nhớ tới điều gì, ngón tay hắn đang đặt ở gáy ta đột ngột khẽ dùng lực bóp nghẹn. Khoảng cách giữa ta và hắn bị kéo sát đến mức chẳng còn là bao.

"Hai năm qua... nàng trốn đi đâu rồi?" Hắn rít qua kẽ răng.

Lực đạo trên tay hắn càng thêm mạnh mẽ, cảm giác khó chịu và nguy hiểm nơi yết hầu khiến ta không nhịn được mà vươn tay, cố gắng gỡ cổ tay hắn ra. Chuỗi Phật châu bạch ngọc va vào nhau kêu vang leng keng, dải tua rua thong thả lượn vòng quanh giữa không trung.

Khoảnh khắc nhìn thấy chuỗi Phật châu vẫn nằm yên vị trên cổ tay ta, đồng tử Dạ Cảnh Lan đột ngột co rút. Sát khí trong mắt hắn vỡ vụn, lực tay lập tức buông lỏng.

"Ninh nhi..." Hắn thì thầm bên vành tai ta, giọng điệu tựa như kẻ điên đang cực lực kìm nén, "Trâm cài tóc của ta đâu?"

"Chàng—" Ta khó nhọc cất lời, nhưng lại bị hành động tiếp theo của hắn đánh gãy.

Hắn rũ bỏ toàn bộ sự lạnh lùng ngụy trang, vô lực vùi đầu vào hõm cổ ta, tham lam hít hà mùi hương trên người ta. Hơi thở nóng rực, ẩm ướt phả vào da thịt khiến ta run lên bần bật.

"Ta thật sự... muốn nhốt nàng lại. Bẻ gãy đôi cánh của nàng, giam nàng ở bên cạnh ta. Có được không?" Giọng hắn run rẩy bần bật, mang theo một sự bi lụy và cố chấp đến vặn vẹo.

Ta vừa kinh hãi vừa đau lòng. Ta vươn tay ấn mạnh lên lồng ngực rắn chắc của hắn, nhưng không thể nào đẩy ra được nửa ly.

Dạ Cảnh Lan khẽ cười trào phúng một tiếng, lật tay tóm chặt lấy tay ta, nhốt vào trong lòng bàn tay hắn. Ngón tay thô ráp của hắn miết nhẹ lên chuỗi Phật châu. Một hạt Phật châu lạnh lẽo tì lên phần thịt mềm mại trên cổ tay ta chầm chậm mài miết. "Sớm biết thế này, ngày đó nhốt nàng lại... thì nàng đã không tàn nhẫn bỏ rơi ta mà chạy thoát rồi."

Hắn lầm bầm, như thể đang lên án ta, lại như đang tự dằn vặt chính mình. Hơi thở hắn dần trở nên hỗn loạn, lồng ngực dường như vì kích động quá mức mà phập phồng kịch liệt.

Nhìn trạng thái tâm lý sắp mất khống chế của hắn, ta khẽ thở dài một tiếng xót xa.

"Dạ Cảnh Lan." Bị hắn siết chặt không thể cựa quậy, ta đành rướn người, chủ động áp má cọ cọ vào cổ áo hắn. Cảm nhận sự cứng đờ của người nam nhân, ta chua xót lên tiếng: "Hai năm trước... Ngày hôm đó ta mộc dục xông hương, dùng trâm gỗ chàng khắc búi một kiểu tóc thật đẹp, đeo chuỗi Phật châu bạch ngọc chàng tặng, hân hoan lên chùa Đại Chiêu tìm chàng. Chàng đoán xem... ta đã nhìn thấy gì?"

Hô hấp của Dạ Cảnh Lan chững lại. Hắn rốt cuộc cũng chịu đứng thẳng người lên. Ta chạm phải ánh nhìn nhuốm tia nghi hoặc và hoảng loạn của hắn, chậm rãi nói tiếp:

"Ta thấy một thiếu nữ xách đèn rạng rỡ như hoa đào. Ta thấy chàng và nàng ta khoác lên mình màu trắng của hoa lê, dường như sinh ra là để dành cho nhau. Bọn họ kề vai thì thầm to nhỏ, còn ta... thì mang trên mình một thân nực cười, đứng chịu đựng sự buốt giá của mùa xuân ngoài cổng viện."

Hắn nhíu chặt mày, môi mấp máy định lên tiếng giải thích. Ta lại đưa ngón tay chặn lên môi hắn, nhẹ nhàng ngắt lời.

"Sau ngày đó ta trốn đi Giang Nam. Rất lâu sau này ta mới thấu hiểu... Dạ Cảnh Lan, ta rời đi không phải vì giận, mà là vì ta tự ti, ta sợ hãi. Ta sợ tình cảm của ta chỉ là bọt nước thoáng qua. Ta sợ thứ bạch nguyệt quang như ta... đến cuối cùng vẫn không đánh thắng nổi nốt chu sa đích thực trong lòng chàng."

Dạ Cảnh Lan ngây ngẩn nhìn ta. Vẻ tàn nhẫn, áp bách của một Đại tướng quân biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự luống cuống như một đứa trẻ hàm oan. Vài giây sau, dường như hắn mới phản ứng lại được cốt lõi của sự việc, hốc mắt lập tức đỏ bừng.

"Đồ ngốc... Nữ tử dạo đêm nói chuyện cùng ta hôm đó là Thất vương phi!" Hắn giữ chặt bả vai ta, giọng nói khản đặc vì kích động, "Nàng ta phụng mệnh Thất hoàng huynh, chỉ đến lén lút dò hỏi ta có muốn đứng về phía trận doanh đoạt đích của huynh ấy hay không. Cớ sao nàng lại suy diễn thành cái gì mà chu sa với bọt nước?"

Lời vừa thốt ra, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Não ta như bị ai gõ cho một cái. Chỉ vì một hiểu lầm tai hại, mà ta và hắn đã đánh mất hai năm?

Chưa đợi ta kịp hoàn hồn, Dạ Cảnh Lan đã vươn hai tay nâng dính lấy khuôn mặt ta, hung hăng cúi người, chuẩn xác bắt lấy đôi môi ta mà nghiến ngấu.

"Ninh nhi..." Hắn nồng nàn hôn, nụ hôn mang theo sự thô bạo của nỗi nhớ nhung bị kìm nén hai năm, lại xen lẫn sự dịu dàng, quấn quýt triền miên. "Bạch nguyệt quang của ta là nàng, nốt chu sa cũng là nàng. Chấp niệm từ đầu đến cuối của Dạ Cảnh Lan này, duy nhất chỉ có một mình Thẩm Ninh nàng mà thôi!"

Ngoài cửa sổ, gió bắc rít gào, tuyết lớn bay tán loạn che mờ thiên địa. Nhiệt độ trong thư phòng lại không ngừng leo thang, nóng bỏng thiêu đốt.

Không rõ đã qua bao lâu, nụ hôn sâu đến mức khiến ta nghẹt thở, Dạ Cảnh Lan rốt cuộc cũng chịu buông lơi đôi môi sưng đỏ của ta ra. Ta vô thức hé môi, lồng ngực phập phồng bình ổn lại nhịp thở. Hắn gục đầu, cụng trán vào trán ta, ánh mắt sâu thẳm đen kịt mang theo sự ướt át khẩn cầu.

"Đừng rời đi nữa." Hắn ôm chặt lấy eo ta, thanh âm vỡ vụn thành từng mảnh, "Cầu xin nàng, đừng bỏ lại ta thêm một lần nào nữa."

· · ·
← Chương trước Mục lục Đây là chương cuối
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊