Phép thử
Suốt buổi sáng, chị Lan lờ đi việc hướng dẫn công việc, chỉ sai tôi đi photo tài liệu và lấy nước. Đến gần trưa, chị vỗ vai tôi, giọng lạnh đi vài phần: "Sao chưa thấy trà sữa đâu? Mọi người đang đợi đấy, đừng để anh chị đánh giá là thực tập sinh mới vào đã mắc bệnh ngôi sao."
"Dạ, em chưa chuẩn bị ngân sách cho việc này. Em nghĩ mình nên tập trung vào công việc trước ạ," My bình tĩnh đáp.
Cả văn phòng lặng ngắt. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt vừa thương cảm vừa lo ngại. Lan cười gằn, tiến lại gần, giọng đanh thép: "Ở đây không có chỗ cho kẻ không biết điều. Nếu không mời, thì hôm nay em không cần ngồi đây nữa. Chọn đi!"
My nắm chặt tay. Sự ấm ức dâng lên cổ họng. Cô không sợ mất tiền, nhưng cô ghét cái văn hóa bắt nạt chốn công sở này. Điện thoại rung lên. Cô liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung lên trong túi, tin nhắn từ anh trai: "Anh xuống đón em nhé?"