Lời nguyền của tiên nhân
Vân Hạc đưa Diệp Anh đến bìa rừng Linh Khư Cốc, nơi hắn đã lập một kết giới bảo vệ.
"Nghe này," Vân Hạc nhìn thẳng vào mắt nàng, "Ta đã sống ngàn năm để chờ đợi giây phút này. Dù cô không nhớ ta là ai, dù cô là Diệp Anh hay Tuyết Nhi, ta cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạm vào một sợi tóc của cô."
Diệp Anh nhìn tiên nhân trước mặt, người mà cả thành phố đều kính sợ như thần thánh, lúc này lại đang run rẩy vì sợ mất đi một người phàm trần như nàng. Trái tim nàng bỗng đập loạn nhịp — một nhịp điệu quen thuộc đến lạ kỳ.
"Vân Hạc..." Nàng vô thức gọi tên hắn.
Vân Hạc sững người: "Cô... cô gọi ta là gì?"
Diệp Anh ôm đầu, những mảnh vỡ ký ức về một cơn mưa hoa anh đào và một bàn tay ấm áp chợt lóe lên rồi biến mất. "Tôi không biết... cái tên đó tự dưng hiện ra trong đầu tôi."
Đúng lúc đó, mặt đất rung chuyển. Một tiếng cười khàn đặc vang lên từ phía chân trời. Một vết nứt không gian mở ra, lộ ra đôi mắt đỏ rực của Ma Thần.
"Vân Hạc, ngươi vì một nữ nhân phàm trần mà phá vỡ Thiên Quy, hạ phàm can thiệp vào luân hồi. Hôm nay, chính là ngày tu vi ngàn năm của ngươi tan thành mây khói!"
Vân Hạc đứng chắn trước mặt Diệp Anh, nhành anh đào khô trong ống tay áo chợt nở rộ những cánh hoa rực rỡ dù không có đất trời. Hắn mỉm cười, một nụ cười ngạo nghễ và giải thoát.
"Nếu thiên đường không có nàng, ta thà làm phàm nhân để được nắm tay nàng một lần nữa."
Tay hắn siết chặt thanh kiếm linh lực, hướng thẳng về phía bóng tối đang ập xuống. Cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Liệu ký ức có trở lại, hay tình yêu này sẽ một lần nữa bị vùi lấp dưới lớp bụi của thời gian?