Bóng tối trỗi dậy
Sự hiện diện của một tiên nhân tại thành Lạc Dương không lâu sau đã thu hút những kẻ không mời mà đến. Yêu ma của Hắc Nguyệt Sơn đã đánh hơi được linh khí của Vân Hạc. Chúng biết rằng, một tiên nhân đang bị tâm ma vây khốn chính là miếng mồi ngon nhất.
Đêm đó, mây đen che lấp ánh trăng. Một luồng yêu khí đặc quánh tràn vào nhà Diệp Anh.
Vân Hạc đang thiền định chợt mở trừng mắt. Hắn biến mất trong nháy mắt và xuất hiện ngay trước giường của Diệp Anh khi một con ảnh yêu đang định vồ lấy nàng.
"Cút!"
Một tiếng quát như sấm sét, luồng tiên lực hoàng kim bùng nổ, đánh tan con yêu quái thành mây khói. Diệp Anh giật mình tỉnh giấc, thấy Vân Hạc đứng đó, bóng lưng hắn cao lớn và cô độc dưới ánh trăng.
"Có chuyện gì vậy?" Nàng run rẩy hỏi.
Vân Hạc quay lại, ánh mắt hắn không còn sự lạnh lùng thường ngày mà tràn đầy sự lo lắng: "Đi theo ta. Thành phố này không còn an toàn cho cô nữa."
"Tại sao? Tôi chỉ là một cô gái bán thuốc bình thường!"
"Vì ta." Vân Hạc cay đắng thừa nhận. "Chính vì sự xuất hiện của ta đã khiến cô gặp nguy hiểm. Kiếp trước ta không bảo vệ được nàng, kiếp này ta không thể để lịch sử lặp lại."
Diệp Anh ngơ ngác: "Kiếp trước? Anh đang nói gì vậy?"