Vương Phi Giả Mạo
Vương Phi Giả Mạo · 👑

Đêm tối rình rập

Chương 9 chương Hoàn thành
⏳ Audio đang được tạo, sẽ sẵn sàng sau ít phút...

Tiệc rượu kéo dài đến nửa đêm mới tàn. Khi Nhược Vũ và Mộ Dung Khánh trở về điện thờ phụ được sắp xếp riêng cho họ tại hành cung, cả hai đều đã thấm mệt. Ngay khi cửa điện vừa đóng lại, cách biệt hoàn toàn với tai mắt bên ngoài, bầu không khí giả tạo "phu thê tình thâm" lập tức tan biến.

Mộ Dung Khánh buông tay nàng ra, sắc mặt trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc. Hắn đi thẳng đến bên chiếc bàn tròn, tự rót cho mình một ly trà nguội, nhấp một ngụm rồi ngước mắt nhìn nàng:

"Hôm nay cô làm tốt hơn bản vương nghĩ. Xem ra, mạng sống của người mẹ điên kia thực sự có móng vuốt rất sắc bén đối với cô."

Nhược Vũ mệt mỏi tháo chiếc áo choàng lông cáo nặng nề xuống, treo lên giá gỗ. Các ngón chân nàng sau một buổi tối gồng mình đứng thẳng giờ đã đau nhức đến phát run. Nàng quay lại nhìn hắn, giọng nói mang theo sự khàn đặc của màn đêm:

"Dân nữ đã nói sẽ làm tốt. Điện hạ cũng xin hãy nhớ kỹ lời hứa của mình, đừng động đến một sợi tóc của mẫu thân dân nữ."

Mộ Dung Khánh im lặng không đáp. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai nhưng quật cường của nàng dưới ánh nến lờ mờ. Người nữ tử này, rõ ràng chỉ là một đứa con thứ bị bỏ rơi, một quân cờ tạm thời mà hắn nhặt được, vậy mà lại sở hữu một ý chí kiên cường đến đáng sợ. Trong một khắc, hắn dường như nhìn thấy hình bóng của chính mình trong quá khứ—kẻ cũng từng bị dồn vào đường cùng, phải cắn răng bò lên từ vũng bùn để sinh tồn.

"Nghỉ ngơi đi." Mộ Dung Khánh đứng dậy, đi về phía chiếc giường gỗ lớn bên trong. "Ngày mai là buổi săn bắn chính thức. Mộ Dung Hiên chắc chắn sẽ không để chúng ta yên ổn. Huynh ấy sẽ dùng mọi cách để thử thách năng lực của cô, thậm chí là ép cô vào tình thế nguy hiểm để xem cô có thực sự là Tô Nhược Dao hay không."

Hắn nằm xuống phía ngoài giường, quay lưng về phía nàng, để lại khoảng trống phía trong. Nhược Vũ cắn môi, biết rõ thân phận của mình hiện tại không có tư cách kén chọn. Nàng lặng lẽ bước lên giường, nằm co rúm ở góc trong sát tường, giữ một khoảng cách an toàn với hắn. Giữa hai người là một khoảng trống lạnh lẽo, nhưng mùi trầm hương thanh lãnh trên người hắn vẫn cứ vô tình vẩn vương trong không khí, xoa dịu đi chút ít sự căng thẳng trong tâm trí nàng.

Đêm dần về khuya, hành cung Tây Sơn chìm vào một sự im lặng chết chóc. Chỉ có tiếng gió tuyết gào rú bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng đập mạnh vào lớp giấy dán cửa phát ra những tiếng bạch, bạch ghê rợn.

Rắc.

Một tiếng động cực nhỏ, giống như tiếng cành cây khô bị dẫm gãy vang lên từ phía hoa viên bên ngoài điện thờ.

Mộ Dung Khánh vốn là người cảnh giác cao độ, ngay lập tức mở mắt. Đôi đồng tử của hắn trong bóng tối sắc bén như mắt mèo rừng. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được người nằm bên cạnh cũng khẽ cựa mình. Nhược Vũ cũng đã tỉnh. Nàng tuy không có võ công, nhưng những năm tháng sống lay lắt, bị ức hiếp ở hậu viện Tô phủ đã rèn luyện cho nàng một trực giác nhạy bén với nguy hiểm.

"Điện hạ..." Nhược Vũ khẽ thì thầm, giọng nói run rẩy vì lạnh và sợ hãi.

"Suỵt."

Mộ Dung Khánh đột ngột xoay người, một bàn tay to lớn, ấm áp bịt chặt lấy miệng nàng, tay kia ôm ghì lấy eo nàng, kéo sát thân hình mảnh mai của nàng vào lồng ngực vững chãi của mình. Nhược Vũ trợn tròn mắt trong bóng tối, tim đập loạn xạ, nhưng nàng khôn ngoan không cử động, nằm im thin thít trong vòng tay hắn.

Từ khe hở của cánh cửa sổ, một dải khói mỏng màu xám nhạt, mang theo mùi hương ngọt lịm đến kỳ lạ, đang từ từ len lỏi bay vào trong điện.

Mê hương!

Mộ Dung Khánh nheo mắt đầy sát khí. Chúng muốn ra tay ngay trong đêm đầu tiên tại hành cung. Kẻ đứng sau chuyện này, nếu không phải là Đại hoàng tử Mộ Dung Hiên để thử thách, thì chính là người của Thục phi muốn triệt hạ hắn một lần và mãi mãi.

Hắn ghé sát tai Nhược Vũ, hơi thở ấm nóng phả vào làn da cổ nhạy cảm của nàng, thì thầm ra lệnh bằng chất giọng cực nhỏ:

"Nín thở. Đừng cử động. Cứ giả vờ như đã trúng độc hôn mê."

Nhược Vũ gật đầu nhẹ trong lòng bàn tay hắn. Nàng nhắm nghiền mắt, điều hòa nhịp thở trở nên nông và đều đặn, giả vờ như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mộ Dung Khánh cũng thả lỏng cơ thể, một tay vẫn giữ chặt eo nàng, tay kia khẽ di chuyển xuống dưới gối hỷ, nơi giấu sẵn một thanh đoản đao sắc lẹm bằng thép ròng.

Cạch.

Cánh cửa sổ nhẹ nhàng bị đẩy ra một khoảng nhỏ. Một bóng đen gầy guộc, ăn mặc kiểu dạ hành y, khéo léo lách người nhảy vào bên trong thầm điện mà không hề phát ra một tiếng động lớn. Tên sát thủ cầm trong tay một thanh kiếm mảnh, lưỡi kiếm dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa sổ loé lên một tia hàn quang lạnh lẽo.

Hắn chậm rãi tiến về phía chiếc giường hỷ, nơi hai bóng người đang nằm bất động dưới tấm chăn gấm. Bước chân của hắn nhẹ như mèo, thanh kiếm trong tay từ từ nâng lên, nhắm thẳng vào vị trí tim của Mộ Dung Khánh mà đâm xuống.

Vút!

Trong bóng tối, một luồng hàn quang khác đột ngột bùng lên còn nhanh hơn cả tia chớp. Mộ Dung Khánh hành động. Hắn không hề bật dậy, mà mượn lực xoay người của tấm chăn, thanh đoản đao trong tay quét ra một đường vòng cung chết chóc trên không trung.

Phập!

Tiếng lưỡi dao ngập sâu vào da thịt vang lên rợn người, kèm theo một tiếng hừ hự nghẹn khuất của tên sát thủ. Hắn ôm lấy cổ họng, nơi máu tươi đang phun ra xối xả, đôi mắt trợn ngược đầy vẻ kinh hoàng nhìn Tam hoàng tử "phế vật" đang lạnh lùng đứng dậy từ trên giường. Hắn chưa kịp phát ra tiếng kêu cứu nào thì đã ngã rầm xuống nền gạch, co giật vài cái rồi bất động hoàn toàn.

Mộ Dung Khánh đứng bên cạnh xác chết, thanh đoản đao trong tay vẫn còn nhỏ giọt máu tươi xuống nền tuyết tràn vào từ cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, khiến hắn trông giống như một vị tu la bước ra từ địa ngục, tàn nhẫn và đầy khát máu.

Hắn quay đầu lại nhìn Nhược Vũ. Nàng đã ngồi dậy trên giường, hai tay siết chặt tấm chăn, gương mặt cắt không còn một giọt máu vì chứng kiến cảnh tượng giết chóc ở khoảng cách quá gần. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, nàng không hề hét lên, cũng không hề khóc lóc thảm thiết như những thiên kim tiểu thư thông thường. Sự sợ hãi của nàng hiện rõ trong đôi mắt, nhưng sự tỉnh táo lại chế ngự tất cả.

"Chết... chết rồi sao?" Nhược Vũ khàn giọng hỏi.

Mộ Dung Khánh bước tới, dùng tấm rèm giường lau sạch vết máu trên dao, rồi thản nhiên đáp:

"Chết rồi. Đây chỉ là con tốt thí mạng để dò đường."

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió tuyết vẫn đang gào rú, ánh mắt lạnh thấu xương:

"Trò chơi săn bắn ngày mai... đã bắt đầu từ đêm nay rồi."

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊