Vương Phi Giả Mạo
Vương Phi Giả Mạo · 👑

Đầm rồng hang hổ

Chương 8 chương Hoàn thành
⏳ Audio đang được tạo, sẽ sẵn sàng sau ít phút...

Bước qua ngưỡng cửa đại điện của hành cung Tây Sơn, một luồng không khí nóng ấm mang theo mùi rượu nồng và hương thức ăn lập tức tràn vào khứu giác. Trái ngược hoàn toàn với cái lạnh lẽo, hoang vu ngoài bãi săn, bên trong điện Tiêu Dao lại là một khung cảnh xa hoa, lộng lẫy đến cực điểm. Những cây nến sáp ong to bằng bắp tay được thắp sáng rực, phản chiếu lên những cây cột rồng quấn cột mạ vàng chói mắt.

Tô Nhược Vũ khẽ điều chỉnh lại nhịp thở, ép bản thân phải điềm tĩnh. Nàng cảm nhận được vô số ánh mắt từ hai bên đại điện đang đổ dồn về phía mình. Có sự tò mò, có sự dò xét, và không thiếu cả những ánh nhìn đầy ác ý của các vị phu nhân, tiểu thư quyền quý. Họ đang nhìn vị Đích nữ Tô gia—người vừa gả cho Tam hoàng tử phế vật trong một cuộc hôn sự vội vã.

Mộ Dung Khánh dắt tay nàng tiến vào giữa điện, vạt áo xanh sẫm của hắn lướt nhẹ trên tấm thảm đỏ thêu hoa văn tinh xảo. Hắn dẫn nàng quỳ sụp xuống trước ngai vàng: "Nhi thần Mộ Dung Khánh, cùng thê tử Tô thị, bái kiến phụ hoàng. Nguyện phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Nhược Vũ khom người theo sát, giọng điệu cung kính, dịu dàng đúng mực: "Nhi thần tạ ơn phụ hoàng."

Trên long tọa cao cao tại thượng, Hoàng đế Mộ Dung trị vì đương triều đã ngoài ngũ tuần, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, thâm trầm như nước hồ thu. Người khẽ vuốt râu, ánh mắt lướt qua Mộ Dung Khánh rồi dừng lại trên người Nhược Vũ. Áp lực từ thiên tử khiến sống lưng Nhược Vũ rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Bình thân." Giọng Hoàng đế trầm thấp, vang vọng khắp đại điện. "Lần này trẫm tổ chức tiệc săn mùa đông, cốt là để các hoàng nhi và ái khanh thư giãn. Khánh nhi, thân thể con vốn yếu ớt, lại mới đại hôn, đáng lý nên ở lại vương phủ tịnh dưỡng. Nhưng nhìn hai con phu thê tình thâm thế này, trẫm cũng thấy an lòng."

"Tạ phụ hoàng quan tâm. Có vương phi bên cạnh chăm sóc, nhi thần đã khỏe hơn nhiều." Mộ Dung Khánh thản nhiên đáp, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti.

Sau khi tạ ơn, hai người được thái giám dẫn về vị trí chỗ ngồi của mình ở phía bên trái đại điện. Ngay phía đối diện họ, không ai khác chính là Đại hoàng tử Mộ Dung Hiên. Gã đang ngồi gác một chân lên ghế, tay cầm ly rượu bạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhược Vũ như một con thú săn đang quan sát con mồi.

Bên cạnh Mộ Dung Hiên là một vị phụ nhân trung niên ăn mặc lộng lẫy, đầu đội phượng quan đính đầy châu báu—đó chính là Thục phi, mẫu thân của Đại hoàng tử, người đang tạm thời nắm quyền cai quản hậu cung. Bà ta khẽ liếc nhìn Nhược Vũ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, đột ngột lên tiếng cắt ngang tiếng nhạc cung đình:

"Nghe danh nhị tiểu thư Tô gia đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả đúng là danh bất hư truyền, dung mạo đoan trang thoát tục. Chỉ là... bản cung nghe nói trước ngày đại hôn, nhị tiểu thư từng bị cấm túc trong hậu viện Tô phủ vì lâm bệnh nặng. Không biết chứng bệnh ấy nay đã dứt hẳn chưa? Thân thể có đủ khỏe mạnh để sớm khai hoa nở nhụy cho phủ Tam vương gia?"

Câu nói của Thục phi vừa dứt, cả đại điện bỗng chốc im bặt. Ai cũng nhận ra hàm ý mỉa mai và dò xét trong lời nói đó. Bà ta đang cố tình khơi gợi lại việc "Tô Nhược Dao" đột ngột biến mất trước đó, đồng thời hạ thấp thể diện của nàng trước mặt hoàng thất.

Nhược Vũ khẽ siết chặt chiếc khăn lụa trong tay. Nàng biết, nếu trả lời sai một câu, không chỉ thân phận giả mạo có nguy cơ bại lộ, mà danh tiếng của Tô gia cũng sẽ bị kéo xuống bùn lầy. Nàng quay sang nhìn Thục phi, gương mặt không chút hoảng loạn, ngược lại còn nở một nụ cười e ấp, dịu dàng:

"Tạ Thục phi nương nương đã rủ lòng thương xót. Nữ nhi khuê các thân thể vốn mảnh mai, trước ngày đại hôn vì quá lo lắng và xúc động trước hoàng ân bản tứ, nên mới không cẩn thận bị nhiễm chút phong hàn. Phụ thân vì thương ái nữ, sợ phong hàn làm ảnh hưởng đến ngày vui trọng đại của hoàng thất, nên mới lệnh cho thiếp thân tịnh dưỡng nghiêm ngặt trong hậu viện, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài để dưỡng sức."

Nàng hơi cúi đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ thẹn thùng nhưng đầy kiên định nhìn sang Mộ Dung Khánh: "May nhờ phúc trạch của phụ hoàng và sự chăm sóc chu đáo của Tam điện hạ, chút bệnh vặt của thiếp thân đã sớm tiêu tan. Về việc nối dõi tông đường... thiếp thân tự biết đó là bổn phận của người làm vợ, ngày sau định sẽ dốc lòng phụng dưỡng điện hạ, không dám phụ sự kỳ vọng của nương nương."

Mộ Dung Khánh ngồi bên cạnh, nghe những lời ứng biến trôi chảy, khéo léo biến việc "bị cấm túc" thành "tịnh dưỡng vì đại cuộc" của nàng, trong lòng không khỏi dấy lên một sự tán thưởng ngầm. Hắn đưa tay cầm lấy ly rượu, che đi khóe môi khẽ cong lên, rồi thản nhiên đỡ lời: "Thục phi nương nương yên tâm, vương phi của bản vương, bản vương tự có chừng mực chăm sóc."

Thục phi nghe vậy thì sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng trước mặt Hoàng đế, bà ta chỉ có thể cười gượng gạo rồi thôi. Vòng đối đáp đầu tiên trong đại điện, Tô Nhược Vũ đã thắng bằng sự khéo léo và bình tĩnh đến kinh ngạc. Tuy nhiên, nàng biết rõ, sóng gió thực sự chỉ mới bắt đầu bắt rễ.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊