Vương Phi Giả Mạo
Vương Phi Giả Mạo · 👑

Gió tuyết hành cung

Chương 7 chương Hoàn thành
⏳ Audio đang được tạo, sẽ sẵn sàng sau ít phút...

Hành cung Tây Sơn nằm nép mình bên sườn núi, được bao phủ bởi một màu tuyết trắng xóa xóa của mùa đông khắc nghiệt. Khi cỗ xe ngựa của phủ Tam vương gia dừng lại trước cổng hành cung, trời đã tối hẳn. Những ngọn đuốc dọc lối đi bị gió thổi bay phần phật, hắt lên nền tuyết những cái bóng đen dài, uốn lượn như lũ rắn độc đang rình rập.

Nhược Vũ bước xuống xe, một luồng gió lạnh thấu xương ập vào mặt khiến nàng không kìm được mà rùng mình. Nàng đang khoác trên mình chiếc áo choàng bằng lông cáo trắng muốt, cổ áo viền lông dày che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Mộ Dung Khánh bước xuống sau nàng. Thần sắc hắn dưới ánh đuốc trông càng thêm phần lãnh khốc. Hắn không nói một lời, chỉ chìa bàn tay rộng ra trước mặt nàng.

Nhược Vũ hiểu ý. Nàng đặt bàn tay nhỏ nhắn, hơi run rẩy của mình vào lòng bàn tay hắn. Những ngón tay của hắn thon dài nhưng thô ráp vì sương gió, lập tức bao trọn lấy tay nàng. Một cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền qua, tạm thời xua đi cái lạnh cắt da thịt, nhưng nội tâm nàng lại càng thêm căng thẳng. Đây là sự khởi đầu của màn kịch sinh tử.

"Tam đệ, đệ đến muộn đấy."

Một giọng nói hào sảng nhưng chứa đầy khí thế áp bức vang lên từ phía bậc thềm đá dẫn vào đại điện.

Nhược Vũ ngước mắt lên. Người vừa bước xuống là một nam nhân cao lớn, mặc chiến bào màu đỏ tía, bên ngoài khoác áo lông hùm, hông đeo bảo kiếm. Gương mặt gã chữ điền, đôi mày rậm và ánh mắt sắc lẹm như chim ưng—Đại hoàng tử Mộ Dung Hiên. Theo sát phía sau gã là hai hàng thị vệ thân tín, bước đi rầm rập trên nền tuyết.

Mộ Dung Khánh khẽ khom người, nụ cười trên môi nhạt nhẽo như có như không: "Đại hoàng huynh. Thân thể nhị vị Vương phi mới khỏi, xe ngựa đi chậm, mong huynh trưởng lượng thứ."

Ánh mắt của Mộ Dung Hiên lập tức dời từ người Mộ Dung Khánh sang Nhược Vũ. Ánh nhìn ấy dường như muốn xuyên qua lớp áo lông cáo để lột trần chân tướng của người nữ tử trước mặt. Gã bước từng bước chậm rãi xuống bậc thềm, tiếng ủng da dẫm trên tuyết nghe lạo xạo, lạo xạo, mỗi tiếng động như một nhịp búa gõ vào dây thần kinh đang căng thẳng của Nhược Vũ.

Gã dừng lại trước mặt hai người, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan chặt vào nhau của Mộ Dung Khánh và Nhược Vũ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Nhị tiểu thư Tô gia... à không, bây giờ phải gọi là Tam đệ muội rồi. Ta nhớ trước đây đệ muội vốn không thích tiếp xúc thân mật với người khác, sao hôm nay lại cùng Tam đệ tình thâm ý nồng thế này?"

Không khí xung quanh như đông cứng lại. Gió tuyết dường như cũng ngừng thổi trong khoảnh khắc ấy.

Nhược Vũ cảm nhận được lực tay của Mộ Dung Khánh hơi siết nhẹ—một tín hiệu cảnh báo thầm lặng. Nàng hít sâu một hơi khí lạnh, ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh trong trẻo nhìn thẳng vào Đại hoàng tử, không một chút gợn sóng hay sợ hãi. Nàng khẽ nghiêng người hành lễ, giọng nói trong trẻo như tiếng khánh ngọc va vào nhau vang lên giữa đêm tuyết:

"Đại hoàng huynh quá lời rồi. Trước đây thiếp thân chưa xuất các, lý công dung ngôn hạnh buộc phải giữ khoảng cách với các đấng nam nhi để tránh lời đàm tiếu. Nay thiếp thân đã là thê tử của Tam điện hạ, phu thê hòa hợp, nắm tay nhau đi qua gió tuyết chính là đạo nghĩa, cũng là bổn phận. Chẳng hay Đại hoàng huynh thấy có điều gì không phải sao?"

Mộ Dung Hiên nghe xong, đôi lông mày rậm khẽ nhướng lên. Sự sắc bén trong ánh mắt gã giảm đi một chút, thay vào đó là một tia kinh ngạc xen lẫn thích thú. Đúng là khẩu khí và phong thái của đích nữ Tô gia, không kiêu ngạo không siểm nịnh, dùng lễ nghĩa triều đình để chặn họng người khác một cách hoàn hảo.

Gã bật cười lớn, tiếng cười vang động cả một góc hành cung: "Ha ha ha! Khá khen cho câu 'nắm tay nhau đi qua gió tuyết'! Tam đệ, đệ cưới được một vị Vương phi tốt đấy!"

Mộ Dung Hiên bước tới, vỗ mạnh vào vai Mộ Dung Khánh hai cái, lực đạo mạnh đến mức khiến người ta có cảm giác gã muốn phế đi bả vai của đối phương. Mộ Dung Khánh vẫn đứng im như bàn thạch, nét mặt không một chút thay đổi.

"Vào tiệc thôi, phụ hoàng và các đại thần đã đợi đông đủ rồi." Mộ Dung Hiên quay người, phất áo bào bước đi trước.

Khi bóng dáng Đại hoàng tử đã đi xa, Mộ Dung Khánh mới từ từ buông tay Nhược Vũ ra. Bàn tay nàng lúc này đã đẫm mồ hôi lạnh dù thời tiết đang dưới độ đóng băng. Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt đen sâu thẳm loé lên một tia nhìn phức tạp mà nàng không thể đoán định.

"Đi thôi." Hắn trầm giọng nói. "Cửa ải đầu tiên cô đã qua. Nhưng trong đại điện kia, mới thực sự là đầm rồng hang hổ."

Nhược Vũ nhìn theo bóng lưng hắn đang tiến về phía ánh đèn rực rỡ của đại điện, nơi tiếng nhạc và tiếng cười nói bắt đầu vọng ra. Nàng biết, phía sau cánh cửa kia, chỉ cần một bước đi sai lầm, phiến băng mỏng dưới chân nàng sẽ hoàn toàn vỡ nát.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊