Vương Phi Giả Mạo
Vương Phi Giả Mạo · 👑

Ván cờ

Chương 6 chương Hoàn thành
⏳ Audio đang được tạo, sẽ sẵn sàng sau ít phút...

Ánh bình minh ngày thứ hai không mang theo hơi ấm. Nó chỉ là một dải sáng màu xám nhạt, lười biếng xuyên qua lớp sương giá dày đặc bám trên bậu cửa sổ của Điện Tiêu Phòng.

Tô Nhược Vũ tỉnh dậy khi hai canh giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi vừa dứt. Khắp người nàng đau nhức như vừa bị tháo rời từng khớp xương. Đôi chân quỳ suốt đêm qua giờ sưng tấy, mỗi cử động nhỏ đều kéo theo một luồng khí lạnh buốt chạy thẳng lên đỉnh đầu. Nàng cắn răng, vịn vào thành giường hỷ gấm đỏ rực để đứng dậy. Màu đỏ hỷ sự ấy lúc này trông thật chói mắt, giống như một lời giễu cợt cay đắng cho thân phận Vương phi giả mạo của nàng.

Ở phía bàn thư án, xấp giấy tuyên thành chép tay đêm qua đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc lư hương nhỏ bằng đồng thau đang tỏa ra làn khói trắng mỏng, mang theo mùi long diên hương pha lẫn vị quế cay nồng—loại hương mà Đại hoàng tử Mộ Dung Hiên ưa dùng.

"Tỉnh rồi thì qua đây."

Mộ Dung Khánh đã thay một bộ trường bào màu xanh sẫm, vạt áo thêu chỉ bạc hình sóng nước chìm. Hắn đứng bên cửa sổ, bàn tay thon dài gõ nhịp đều đặn xuống cạnh bàn. Tiếng cạch, cạch khô khốc vang lên giữa không gian tịch mịch, vô tình trùng khớp với nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực Nhược Vũ.

Nhược Vũ cố giữ cho dáng đi không bị khập khiễng, bước đến cách hắn ba bước rồi cúi đầu hành lễ:

"Điện hạ."

Mộ Dung Khánh quay lại. Ánh mắt hắn lướt qua quầng thâm nhạt dưới mi mắt nàng, dừng lại một chút ở bờ môi có vết máu hiền hiện đã khô, rồi dứt khoát ném một chiếc quạt xếp bằng xương cá voi lên bàn.

"Đại hoàng huynh của bản vương là kẻ đa nghi, thích dùng vẻ ngoài hào sảng để che đậy tâm cơ tàn nhẫn." Giọng hắn đều đều, nhưng từng chữ lại nặng như chì. "Huynh ấy thích nữ nhân thông minh, nhưng phải là sự thông minh nằm trong tầm kiểm soát. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách đối đáp quyền mưu. Bản vương hỏi, cô đáp. Nếu câu trả lời của cô khiến huynh ấy nảy sinh một tia nghi ngờ, ván cờ này cô liền mất mạng."

Hắn bước đến gần nàng, khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của chính mình trong đôi đồng tử đen sâu thẳm của hắn.

"Tô Nhược Dao, bản vương hỏi cô: Tại tiệc săn mùa đông năm ngoái, Đại hoàng huynh từng tặng cô một chiếc trâm ngọc phỉ thúy, tại sao cô lại từ chối?"

Nhược Vũ khựng lại. Đầu óc nàng xoay chuyển cực nhanh, lục tìm trong mớ ký ức về thông tin của Đại hoàng tử mà nàng đã học thuộc lòng đêm qua. Tô Nhược Dao là đích nữ kiêu ngạo của Tô gia, một người luôn giữ khoảng cách chừng mực với các hoàng tử để bảo toàn vị thế của gia tộc.

Nàng khẽ nâng cằm, ánh mắt cụp xuống một góc ba mươi độ, vừa vặn thể hiện sự đoan trang nhưng xa cách:

"Đại hoàng tử điện hạ điện ban thưởng, nhị muội vốn không dám từ chối. Nhưng trâm ngọc phỉ thúy sắc xanh quá lộng lẫy, không hợp với tính cách ưa sự thanh đạm của nhị muội. Hơn nữa, vật quý như thế, chỉ có hoàng hậu nương nương hoặc hoàng tử phi tương lai mới xứng đáng đeo. Nhị muội thân là nữ tử khuê các, không thể nhận vật định tình khi chưa có lệnh của cha mẹ."

Mộ Dung Khánh nheo mắt. Lực ngón tay hắn đang gõ trên bàn bỗng dừng lại.

"Tốt." Hắn trầm giọng, nhưng ngay sau đó, giọng điệu đột ngột trở nên sắc bén, mang theo luồng áp lực vô hình áp sát: "Vậy nếu tại bãi săn ngày mai, huynh ấy cố tình dồn ép Tam hoàng tử—tức là bản vương—trước mặt cô, hỏi cô rằng giữa một kẻ tàn phế không có thực quyền và một người nắm giữ binh quyền giới binh thành, cô sẽ chọn ai?"

Đây là một câu hỏi bẫy. Đại hoàng tử đang nắm giữ một phần binh quyền, còn Mộ Dung Khánh trên bề nổi chỉ là một hoàng tử nhàn tản, thất sủng. Nếu trả lời quá thiên vị Mộ Dung Khánh, Đại hoàng tử sẽ nghi ngờ Tô gia đã hoàn toàn ngả về phe Tam hoàng tử. Ngược lại, nếu nịnh nọt Đại hoàng tử, sẽ làm mất đi thể diện của một Vương phi vừa mới đại hôn.

Nhược Vũ siết chặt hai tay trong ống tay áo rộng. Nàng nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Khánh, không hề né tránh:

"Thiếp thân đã gả vào phủ Tam vương, sống là người của Tam vương, chết là ma của Tam vương. Đại hoàng huynh nắm giữ binh quyền, là trụ cột của giang sơn, thiếp thân kính trọng người như một người anh cả. Nhưng phu quân của thiếp thân dầu có là người nhàn tản, thì vị trí bên cạnh chàng vẫn là nơi duy nhất thiếp thân thuộc về. Giang sơn có chủ, lòng người có hướng, xin Đại hoàng huynh vạn lần đừng đem lòng trung quân ái quốc của Tô gia ra làm trò đùa."

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm thầm điện.

Mộ Dung Khánh nhìn nàng chằm chằm. Đốm lửa ngoan cường trong mắt nữ tử này khiến hắn có chút ngỡ ngàng. Nàng không phải đang học vẹt, nàng đang thực sự hóa thân thành một con cờ có móng vuốt.

Hắn đột ngột đưa tay lên, ngón tay cái thô ráp miết mạnh lên vệt máu khô trên môi nàng. Cái đau nhói khiến Nhược Vũ khẽ rên rỉ, nhưng hắn không buông ra, ngược lại còn ghé sát tai nàng, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn:

"Rất thông minh. Nhưng nhớ kỹ, sự kiên cường này của cô, chỉ được phép dùng trước mặt người ngoài. Trước mặt bản vương, cô tốt nhất nên là một con rối ngoan ngoãn."

Hắn buông tay, quay người bước về phía cửa, để lại một câu lạnh lùng:

"Chuẩn bị xe ngựa. Trời tối chúng ta sẽ xuất phát đến hành cung bãi săn mùa đông."

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊