Quân cờ trên băng mỏng
Sau khi Thẩm ma ma rời đi, Điện Tiêu Phòng rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. Mùi trầm hương thanh lãnh từ người Mộ Dung Khánh dường như vẫn còn vương vấn trong không khí, nhắc nhở Tô Nhược Vũ về cái siết tay đau điếng và lời cảnh báo tàn nhẫn của hắn.
Ba ngày. Nàng chỉ có vỏn vẹn ba ngày để lột xác từ một nhị tiểu thư mờ nhạt, bị cấm túc nơi hậu viện Tô phủ, trở thành một Vương phi đoan trang, cao quý – người có thể đứng vững trước ánh mắt dò xét của Đại hoàng tử.
"Từ hôm nay, cô không có thời gian để khóc đâu."
Giọng nói lãnh đạm của Mộ Dung Khánh vang lên từ phía bàn thư án. Hắn đã ngồi đó tự bao giờ, chiếc áo bào thêu mãng xà khẽ rũ xuống sàn gạch. Trên mặt bàn, một xấp giấy tuyên thành dày cộp cùng vài quyển sổ xanh đang đặt sẵn.
Nhược Vũ khẽ nghiêng đầu, nén cái đau từ cổ tay vẫn còn hằn đỏ, bước lại gần: "Điện hạ muốn thần nữ làm gì?"
"Làm những gì Tô Nhược Dao biết, và làm những gì một Vương phi của Mộ Dung Khánh ta biết." Hắn ngước mắt nhìn nàng, tia nhìn sắc bén như lưỡi đao. "Quyển thứ nhất là gia phả và các mối quan hệ phe cánh trong triều. Quyển thứ hai là thói quen, hỷ ác của Đại hoàng huynh. Còn xấp giấy kia... là nét chữ của trưởng tỷ cô."
Hắn ném một cây bút lông xuống trước mặt nàng: "Trong ba ngày, cô phải bắt chước được tám phần nét chữ của Tô Nhược Dao, đồng thời học thuộc lòng cách xưng hô của tất cả những người sẽ xuất hiện tại bãi săn mùa đông. Nếu sai một từ, bản vương sẽ cắt một khẩu phần cơm của người mẹ dưới mật thất Tô phủ."
Nhược Vũ run lên, lồng ngực phập phồng nghẹn uất. Hắn luôn biết cách đánh vào tử lộ của nàng, dùng mạng sống của người mẹ tội nghiệp để ép nàng vào đường cùng. Nàng không nói một lời, lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh bàn thư án, cầm cây bút lông lên.
Nước mực đen tuyền trải dài trên mặt giấy trắng, giống như cuộc đời nàng lúc này, bị bôi đen bởi mưu đồ của kẻ khác.
Đêm hôm đó, gió tuyết ngoài cửa cung bắt đầu gào rú. Trong thầm điện lờ mờ ánh nến, Nhược Vũ vẫn quỳ gối chép chữ. Đôi chân nàng tê dại không còn cảm giác, các ngón tay cứng đờ vì lạnh và mỏi.
Mộ Dung Khánh không rời đi. Hắn ngồi trên sập gụ cách đó không xa, vừa lật xem tấu chương vừa lạnh lùng giám sát nàng. Mỗi khi lưng nàng hơi chùng xuống, hay nét bút có chút run rẩy, một chiếc quân cờ vây bằng đá đen từ tay hắn lại chuẩn xác bắn trúng vào cổ tay nàng, phát ra một tiếng cạch khô khốc.
"Thẳng lưng lên. Đích nữ Tô gia từ nhỏ đã được giáo huấn nghiêm ngặt, tư thế ngồi của cô giống một kẻ chạy nạn hơn là một quý nữ." Giọng hắn trầm thấp, vang lên giữa đêm tịch mịch.
Nhược Vũ cắn chặt môi đến mức rỉ máu, nuốt ngược giọt nước mắt bất lực vào trong, ép bản thân thẳng lưng lên, tiếp tục hạ bút. Nàng không được gục ngã. Nếu nàng gục ngã, mẹ nàng sẽ chết. Sự kiên cường giấu sau vẻ ngoài mong manh của nàng như một đốm lửa nhỏ, dù bị gió sương vùi dập vẫn ngoan cường cháy.
Đến canh ba, khi ngọn nến cuối cùng sắp lụi tàn, Nhược Vũ mới hoàn thành xấp giấy chép chữ của ngày đầu tiên. Nàng đặt bút xuống, định đứng dậy nhưng đôi chân tê dại hoàn toàn phản bội, khiến cả thân thể nàng ngã nhào về phía trước.
Cứ ngỡ sẽ đập mặt xuống nền gạch lạnh ngắt, nhưng một vòng tay vững chãi, mang theo hơi ấm và mùi trầm hương quen thuộc đã kịp thời đón lấy nàng.
Mộ Dung Khánh đỡ lấy eo nàng, giữ chặt thân hình mảnh mai đang run rẩy vào lòng. Ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương, hắn cúi đầu nhìn nữ nhân đang kiệt sức trong tay mình. Gương mặt nàng nhợt nhạt, dưới mắt hằn lên quầng thâm mệt mỏi, nhưng đôi mắt hạnh khép hờ vẫn lộ ra nét bướng bỉnh không chịu khuất phục.
"Xem ra cô cũng không phải là một bình hoa di động vô dụng." Ánh mắt hắn khẽ động, lực đạo ở tay vô thức siết nhẹ, cảm nhận sự gầy gò đến tội nghiệp của vị Vương phi giả mạo này.
Nhược Vũ khàn giọng, hơi thở yếu ớt phả vào ngực áo hắn: "Dân nữ... đã nói... sẽ không làm điện hạ thất vọng."
Mộ Dung Khánh im lặng một chốc, sau đó dứt khoát bế bổng nàng lên, đặt nàng xuống chiếc giường hỷ đỏ rực. Hắn kéo tấm chăn gấm đắp lên người nàng, gương mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm như băng: "Nghỉ ngơi hai canh giờ đi. Ngày mai, cô phải học cách đối đáp với Đại hoàng huynh. Trò chơi này, cô không được phép thua."
Hắn quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn khuất dần sau tấm rèm nhung. Sau lưng hắn, trên chiếc giường hỷ lạnh lẽo, Tô Nhược Vũ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Nàng biết, ba ngày sau tại bãi săn mùa đông, một ván cờ đẫm máu đang đợi nàng bước lên.