Thẩm điện
Kinh thành lập đông, sương giá phủ một lớp mờ ảo lên những mảnh ngói lưu ly của Điện Tiêu Phòng.
Tô Nhược Vũ gần như thức trắng đêm. Khi những tia sáng lờ mờ đầu ngày xuyên qua khe cửa, nàng đã ngồi trước gương trang điểm, để mặc cho hai cung tỳ xa lạ chải tóc và khoác lên mình bộ triều phục dành cho hoàng tử phi. Đầu nàng nặng trĩu bởi mớ trâm cài bằng vàng ròng, nhưng thứ làm nàng nghẹt thở hơn cả là cung quy nghiêm ngặt sắp phải đối mặt.
Thái hậu phái người đến kiểm tra lễ nghi. Lời cảnh báo của Mộ Dung Khánh tối qua như một lưỡi gươm vô hình lơ lửng trên cổ nàng.
"Khởi bẩm Vương phi, Thẩm ma ma thân cận của Thái hậu mẫu phi đã tới, đang đợi ở chính điện."
Tiếng thông báo của một tiểu thái giám vang lên từ bên ngoài phá tan bầu không khí trầm mặc. Nhược Vũ siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, hít một hơi thật sâu để giữ cho bờ vai không run rẩy, chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài.
Tại chính điện Điện Tiêu Phòng, một nữ quan trung niên vận y phục cung đình màu xanh sẫm, gương mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc đang đứng chắp tay. Đó chính là Thẩm ma ma – tai mắt của Thái hậu chốn hậu cung, người nổi tiếng là nghiêm khắc và sắc sảo.
"Nô tỳ bái kiến Tam vương phi." Thẩm ma ma hành lễ, động tác chuẩn xác đến từng ly, nhưng ánh mắt bà ta lại như dòng nước độc lướt qua người Nhược Vũ, dò xét từ cách đi đứng đến tà váy.
"Ma ma miễn lễ." Nhược Vũ cố nhớ lại vài quy củ ít ỏi mà trưởng tỷ Tô Nhược Dao từng vô tình nhắc đến ở phủ, khẽ nâng tay.
Thẩm ma ma đứng thẳng người, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhạt nhẽo: "Thái hậu nương nương nhớ thương Tam hoàng tử, lại nghe danh Đại tiểu thư Tô phủ là người đoan trang thục nữ, khuê các tinh thông. Vì vậy, hôm nay đặc biệt lệnh cho nô tỳ đến kiểm tra xem Vương phi có điều gì chưa quen với quy củ trong cung hay không. Xin Vương phi đi ba bước về phía trước, dâng trà lập quy củ."
Tim Nhược Vũ đập thình thịch. Ba ngày học vội ở Tô phủ chỉ giúp nàng không bị vấp ngã khi đi đường, chứ làm sao thấu triệt được bộ "Cung bộ" uyển chuyển của đích nữ khuê các?
Nàng cắn răng, chậm rãi nhấc chân. Nhưng ngay khi bước đến bước thứ hai, tà váy triều phục quá dài khiến gót giày hoa sen của nàng khẽ khựng lại, thân hình nhỏ nhắn hơi lảo đảo.
"Vương phi!" Ánh mắt Thẩm ma ma lập tức lạnh đi, giọng nói cao vút lên đầy vẻ bắt bẻ: "Tô phủ là dòng dõi trâm anh thế phiệt, Đại tiểu thư lại là đích nữ danh giá, sao dáng đi lại phù phiếm, bất định như nữ nhi nhà thường dân thế này? Hay là... vương phi khinh nhờn hoàng tộc, không coi lời dạy của Thái hậu ra gì?"
Một cái mũ tội danh thật lớn chụp xuống! Nhược Vũ lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, nàng biết bà già này cố tình gây khó dễ để dò xét thân phận của nàng. Nếu nàng quỳ xuống nhận tội, chẳng khác nào thừa nhận mình có tật giật mình.
Giữa lúc không khí căng thẳng đến mức đóng băng, từ phía cửa điện bỗng vang lên một giọng nói trầm trầm, lười nhác nhưng mang theo uy áp bẩm sinh:
"Thẩm ma ma uy phong thật lớn. Người của Thái hậu nương nương tiễn đến, lại dám ở cung của bản vương lớn tiếng trách phạt Vương phi sao?"
Mộ Dung Khánh bước vào, tà áo bào thêu mãng xà khẽ lay động theo từng bước chân vững chãi. Hắn không nhìn Nhược Vũ, mà đi thẳng đến ghế chủ vị, ung dung ngồi xuống. Thẩm ma ma kinh hãi, vội vàng quỳ sụp xuống đất: "Tam hoàng tử điện hạ bớt giận, nô tỳ chỉ là phụng mệnh..."
"Phụng mệnh?" Mộ Dung Khánh híp mắt, tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ sưa, tiếng cộc cộc trầm đục khiến người nghe thót tim. "Vương phi tối qua hầu hạ bản vương đến tận khuya, thân thể mệt mỏi, đi đứng không vững là chuyện thường tình. Ma ma lại dựa vào đó để định tội, chẳng lẽ là muốn quản cả chuyện phòng kheo của bản vương?"
Lời nói trắng trợn và đầy tính bao che ấy khiến mặt Nhược Vũ đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng nàng cũng ngầm hiểu hắn đang giải vây cho nàng.
Thẩm ma ma dập đầu như tế tỏi, không dám hé răng nửa lời. Mộ Dung Khánh phất tay, lạnh lùng đuổi người: "Về bẩm báo với mẫu phi, Vương phi của bản vương, tự bản vương sẽ dạy dỗ. Không tiễn."
Khi Thẩm ma ma hoảng loạn lui ra ngoài, cửa điện một lần nữa đóng lại, trả lại không gian tịch mịch cho hai người.
Nhược Vũ thở hắt ra một hơi, đang định lên tiếng cảm ơn thì Mộ Dung Khánh đã đứng bật dậy. Hắn tiến đến trước mặt nàng, nụ cười lười nhác lúc nãy biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh tanh như sương giá. Hắn thô bạo nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh nàng áp sát vào lồng ngực vững chãi của mình.
"Cô yếu kém đến mức này sao?" Hắn nghiến răng, giọng nói thầm thì bên tai nàng đầy vẻ nguy hiểm. "Chỉ một cung tỳ già của Thái hậu đã khiến cô suýt lộ đuôi cáo. Tô Nhược Vũ, bản vương giữ mạng cho cô không phải để cô làm trò cười chốn thâm cung."
Nhược Vũ bị đau nhưng không khóc, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, khàn giọng nói: "Dân nữ sẽ học. Chỉ cần điện hạ cho dân nữ thời gian, dân nữ tuyệt đối không để bản thân trở thành tử lộ của ngài."
Mộ Dung Khánh nhìn sâu vào đôi mắt hạnh kiên định của vị Vương phi giả mạo này, lực đạo ở tay khẽ nới lỏng nhưng giọng nói vẫn tàn nhẫn:
"Thời gian của cô không còn nhiều đâu. Ba ngày nữa là tiệc săn bắn mùa đông, Đại hoàng huynh của bản vương – kẻ đứng sau Tô gia của cô, sẽ tự thân tới kiểm chứng xem vị Vương phi này... là phượng hoàng thật, hay là một con chim sẻ giả mạo."
Giông bão thực sự, giờ mới bắt đầu nhen nhóm.