Trao đổi
Nhược Vũ mở mắt, đầu óc quay cuồng như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng. Khắp người nàng đau nhức, máu tươi từ những vết cào xước do cành cây khô để lại trên da thịt rát buốt. Nàng quay đầu, nhìn thấy Mộ Dung Khánh đang nằm bất động bên cạnh. Gương mặt tuấn mỹ thường ngày luôn tràn ngập vẻ ngạo mạn, lãnh khốc nay lại tái nhợt, khóe môi trào ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, nhuộm một mảng lớn trên tuyết trắng.
"Điện hạ! Người tỉnh lại đi!" Nhược Vũ hoảng loạn bò lại gần, lấy tay gạt đi lớp tuyết bám trên mi mắt hắn. Trong khoảnh khắc sinh tử này, mọi sự phòng bị và hận thù trong nàng bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng nếu mất đi chỗ dựa duy nhất.
Lạo xạo. Lạo xạo.
Tiếng ủng da dẫm trên tuyết nặng nề từ trên đỉnh dốc truyền xuống. Mộ Dung Hiên cùng đám sát thủ đang từ từ tiến lại gần. Gã cầm thanh trường kiếm đẫm máu, nhìn xuống hai người với nụ cười của kẻ chiến thắng: "Tam đệ, đệ giấu nghề kỹ thật đấy. Võ công như vậy mà lại giả vờ làm một phế vật suốt mười năm qua. Nhưng tiếc thay, hôm nay hai người phải chết ở đây."
Gã chĩa kiếm vào đầu Mộ Dung Khánh, ánh mắt đầy sát khí, rồi liếc sang Nhược Vũ: "Tô Nhược Dao, ngươi rất thông minh, nhưng ngươi đã chọn sai chủ rồi."
"Ai nói nàng là Tô Nhược Dao?"
Một giọng nói yếu ớt nhưng lạnh thấu xương đột ngột vang lên. Mộ Dung Khánh từ từ mở mắt, bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay Nhược Vũ, mượn lực từ nàng để gượng đứng dậy. Khí thế tu la trên người hắn một lần nữa bùng nổ, lấn át cả cái lạnh của gió tuyết.
Mộ Dung Hiên khựng lại: "Ngươi nói cái gì?"
Mộ Dung Khánh ho khan một tiếng, máu lại trào ra, nhưng nụ cười trên môi hắn lại đầy sự giễu cợt: "Đại hoàng huynh, huynh tự phụ một đời, nhưng lại bị một nữ tử lừa gạt đến quay cuồng. Người đứng trước mặt huynh không phải là Đích nữ Tô Nhược Dao cao quý của Tô gia, mà chỉ là một đứa con thứ bị cấm túc nơi hậu viện—Tô Nhược Vũ."
Nhược Vũ bàng hoàng nhìn Mộ Dung Khánh. Hắn đang làm gì vậy? Tại sao lại tự mình vạch trần bí mật sinh tử này? Nàng đứng chết trân, lồng ngực phập phồng nghẹn uất. Đến cuối cùng, hắn vẫn dùng nàng và gia tộc của nàng làm quân cờ cho một ván cờ chính trị lớn hơn.
Mộ Dung Hiên biến sắc, gã nhìn kỹ lại Nhược Vũ, trong đầu lập tức xâu chuỗi lại mọi chi tiết bất thường từ trước đến nay: "Các người... dám cả gan lừa dối thánh thượng! Đây là tội diệt môn!"
"Kẻ lừa dối thánh thượng là Tô gia, kẻ đưa nữ tử giả mạo vào cung là Tô gia. Bản vương cũng chỉ là một nạn nhân bị phụ thân của nàng ta qua mặt mà thôi." Mộ Dung Khánh tiến lên một bước, chắn trước mặt Nhược Vũ, nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Hiên: "Đại hoàng huynh, nếu huynh giết chúng ta ở đây, huynh sẽ mãi mãi không có được bằng chứng để lật đổ hoàn toàn Tô gia và thế lực của Thục phi đứng sau họ."
Hắn ghé sát tai Mộ Dung Hiên, nói bằng một âm lượng chỉ đủ hai người nghe: "Để chúng ta sống. Bản vương sẽ tự tay dâng lên cho huynh toàn bộ chứng cứ mưu phản của Tô gia, giúp huynh nhổ tận gốc cái gai trong mắt bấy lâu nay. Đổi lại, bản vương muốn mạng sống của Tô gia, ngoại trừ mẫu thân của nàng ta và chính nàng."
Mộ Dung Hiên im lặng hồi lâu. Gã là một chính trị gia tàn nhẫn, gã hiểu rõ giá trị của lời đề nghị này. Giết Mộ Dung Khánh hiện tại chỉ giải tỏa được sự đố kỵ, nhưng nếu có được bằng chứng diệt tộc Tô gia, vị trí Thái tử của gã sẽ không ai có thể lay chuyển.
"Được." Mộ Dung Hiên thu kiếm vào bao, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai người. "Bản vương cho đệ ba ngày. Sau ba ngày, nếu không thấy bằng chứng, mạng của hai người và người mẹ kia, ta sẽ tự tay lấy."