Vương Phi Giả Mạo
Vương Phi Giả Mạo · 👑

Đại biến kinh thành

Chương 13 chương Hoàn thành
⏳ Audio đang được tạo, sẽ sẵn sàng sau ít phút...

Ba ngày sau, một cơn bão tuyết chưa từng có trong vòng mười năm qua đổ ập xuống kinh thành. Giữa màn tuyết trắng xóa ấy, máu của Tô gia đã nhuộm đỏ cả khoảng sân trước ngục đình.

Dưới sự phối hợp ngầm của Mộ Dung Khánh và Đại hoàng tử, bằng chứng Tô gia mưu phản, cấu kết với thế lực ngoại bang và đánh tráo Vương phi được dâng thẳng lên long án. Hoàng đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh tịch thu toàn bộ gia sản, nam đinh Tô phủ từ tam phẩm trở lên đều bị chém đầu tại chợ Tây, nữ quyến bị đày ra biên ải làm nô tỳ. Đích nữ Tô Nhược Dao kiêu ngạo ngày nào giờ phải chịu cảnh xiềng xích kéo lê trên nền tuyết lạnh, trả giá cho sự ích kỷ của dòng tộc.

Thế nhưng, ngay khi bản án được thực thi, Đại hoàng tử Mộ Dung Hiên lại lật lọng. Gã không có ý định thả hổ về rừng.

Tại mật thất dưới lòng đất của Điện Tiêu Phòng, Nhược Vũ bị xích chặt hai tay vào tường đá. Khói mê hương đêm đó lại một lần nữa phảng phất. Mộ Dung Hiên đứng trước mặt nàng, tay cầm một chén độc dược màu đen sánh, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý tàn nhẫn: "Tô Nhược Vũ, Tam đệ của ta tưởng huynh ấy có thể dùng ngươi để giao dịch với ta sao? Huynh ấy quá ngây thơ rồi. Chỉ cần ngươi chết, ta sẽ đổ tội cho huynh ấy ám sát Vương phi để diệt khẩu. Một mũi tên trúng hai đích, vương vị này chỉ có thể là của ta!"

Nhược Vũ nhìn chén thuốc độc, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Nàng đã không còn là vị tiểu thư yếu ớt nơi hậu viện Tô phủ nữa. Ba ngày ở bãi săn và những trận đối đáp quyền mưu đã mài giũa nàng thành một thanh kiếm sắc.

"Đại hoàng huynh, huynh nghĩ Tam điện hạ thực sự tin tưởng huynh sao?" Giọng Nhược Vũ trầm thấp, vang vọng trong mật thất tối tăm.

Mộ Dung Hiên khựng lại: "Ngươi có ý gì?"

"Huynh tưởng ba ngàn thớt chiến mã của giới binh thành mà huynh đặt cược hôm trước vẫn còn thuộc về huynh sao?" Nhược Vũ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi đao. "Ngay khi huynh phái người vào rừng truy sát chúng ta, mật báo về việc huynh nuôi tư binh tại Tây Sơn đã được gửi đến tay Hoàng thượng. Bản án của Tô gia... chỉ là bức bình phong để Hoàng thượng thu hồi binh quyền của huynh mà thôi."

Rầm!

Cửa mật thất bị một lực đạo cực mạnh đá văng. Mộ Dung Khánh bước vào, trên người vẫn mặc bộ chiến bào xanh sẫm dính đầy máu khô, thanh nhuyễn kiếm trong tay hắn nhỏ giọt máu tươi xuống nền đất. Theo sau hắn là cấm vệ quân của Hoàng đế, dẫn đầu là hộ vệ trưởng thân tín.

Mộ Dung Hiên kinh hoàng lùi lại: "Ngươi... sao ngươi có thể điều động được cấm vệ quân?"

"Bởi vì phụ hoàng đang đứng ở phía sau." Mộ Dung Khánh thản nhiên đáp. Hắn không nhìn Mộ Dung Hiên, mà ánh mắt dứt khoát hướng về phía Nhược Vũ đang bị xiềng xích. Hắn bước tới, một kiếm chặt đứt xích sắt, đỡ lấy thân hình đang kiệt sức của nàng vào lòng.

"Đại hoàng huynh, huynh thua rồi." Mộ Dung Khánh lạnh lùng nói, khi cấm vệ quân lao vào khống chế Đại hoàng tử.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊