Huyết chiến rừng sâu
Càng đi sâu vào trong rừng Tây Sơn, ánh sáng mặt trời càng bị nuốt chửng bởi những tán lá thông dày đặc. Tiếng gầm rú của gió tuyết bị chặn lại bên ngoài, thay vào đó là một sự im lặng rợn người. Tiếng móng ngựa dẫm lên lớp tuyết dày nghe bập, bập nặng nề.
Mộ Dung Khánh và Nhược Vũ đi song song nhau, theo sau chỉ có bốn thị vệ thân tín.
"Cô quá liều lĩnh rồi." Mộ Dung Khánh phá vỡ sự im lặng, giọng nói lạnh như băng giá xung quanh. "Mộ Dung Hiên cố tình dẫn chúng ta vào đây. Đây không phải là bãi săn thú, đây là bãi săn người."
Nhược Vũ cắn chặt môi, đôi bàn tay cầm dây cương đã cứng đờ vì lạnh: "Nếu lúc đó dân nữ không đồng ý, Đại hoàng tử sẽ dùng danh nghĩa hoàng thất để ép buộc, lúc đó thể diện của điện hạ sẽ mất sạch trước mặt Hoàng thượng. Dân nữ... chỉ đang làm tròn bổn phận của một con cờ."
Mộ Dung Khánh im lặng. Hắn nhìn gò má tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn kiên định của nàng, một thứ cảm xúc lạ lẫm, ấm áp nảy sinh trong lòng mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.
Vút! Vút! Vút!
Đột ngột, tiếng xé gió sắc lẹm vang lên từ bốn phương tám hướng. Hàng chục mũi tên bọc trưởng lực lao thẳng về phía hai người.
"Có biến! Bảo vệ Vương gia, Vương phi!" Tiếng hét của hộ vệ trưởng chưa kịp dứt thì hai tên thị vệ đã trúng tên ngã ngựa, máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết trắng.
"Đi!" Mộ Dung Khánh gầm lên một tiếng. Hắn không còn giả vờ yếu ớt nữa, tay lật một cái, thanh nhuyễn kiếm giấu trong thắt lưng lập tức vung ra, hóa thành một đạo bạc quang quấn chặt lấy eo Nhược Vũ, nhấc bổng nàng từ trên lưng ngựa trắng sang ngồi phía trước ngựa của hắn.
Hắn một tay ôm chặt lấy eo nàng, một tay múa kiếm gạt phăng những mũi tên đang bay tới. Con chiến mã dưới thân hắn bị trúng một mũi tên vào chân, đau đớn hí dài một tiếng rồi điên cuồng lao về phía triền dốc ngập tuyết.
Phía sau, hàng chục sát thủ mặc đồ đen từ trên cây lao xuống, truy đuổi ráo riết. Nhược Vũ bị ép chặt vào lồng ngực ấm áp của Mộ Dung Khánh, tai nàng chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít gào và tiếng tim đập dồn dập, mạnh mẽ của hắn. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái chết cận kề đến thế, nhưng kỳ lạ thay, hơi ấm từ người hắn lại khiến nàng không còn cảm thấy sợ hãi.
"Giữ chặt lấy ta!" Mộ Dung Khánh hét lên giữa tiếng gió.
Con ngựa chiến không chịu nổi vết thương, khuỵu ngã ngay bên bờ một vực sâu khuất sau làn sương mù. Theo quán tính, cả hai người bị hất văng ra ngoài, lăn dài xuống triền dốc ngập tràn tuyết trắng và đá dăm sắc nhọn.
Mộ Dung Khánh dùng toàn bộ thân hình của mình bao bọc lấy Nhược Vũ, hứng chịu mọi sự va đập vào những gốc cây đá tảng. Tiếng xương thịt va chạm vào vật cứng vang lên khục, khục đầy đau đớn. Khi hai người dừng lại ở dưới đáy vực, Mộ Dung Khánh đã bất tỉnh, khóe môi hắn trào ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, nhuộm một mảng lớn trên chiếc áo lông cáo trắng của nàng.