Một cuốn "Xuất Sư Biểu" phiên bản lạ đời
Ngày thứ ba lên kế hoạch trốn học, ta ung dung lượn lờ đi bắt bướm trong Ngự hoa viên. Phó Ngôn Sâm cầm cây thước gỗ đứng ngay bên cạnh, bóng lưng thẳng tắp như tùng bách.
"Thiếu phó, ta thấy hôm nay ngài lại càng ngọc thụ lâm phong, tư dung phi phàm hơn cả ngày thường." Ta cố ý lấy lòng. Hắn liếc nhìn ta, mặt không biểu cảm, thước vung lên hạ xuống. "Mời Điện hạ tới Thượng thư phòng."
Bốp!
"Cái đánh này, là đánh thay bệ hạ..." Hắn chưa dứt lời, nước mắt ta đã lã chã tuôn rơi. Dù chẳng đau tẹo nào, nhưng đó là phản xạ tự nhiên của ta. Hắn ngớ người, bàn tay cầm thước khựng lại giữa không trung. Nhân cơ hội, ta cắm cổ chạy về Trùng Hoa cung.
Vừa về đến nơi, ta đã ngồi vắt chéo chân đánh bài diệp tử với Liễu Mộng Dao. Nàng chê ta hôm nay tay nghề thụt lùi. Ta đang định gỡ gạc thì Tử Đàn hớt hải chạy vào: "Thiếu phó đang quỳ trước Dưỡng Tâm điện nửa canh giờ rồi, thỉnh tội với bệ hạ vì lỡ đánh Công chúa."
Ta buông bài, thở dài. Làm thầy của ta đúng là thảm họa. Ngày nào cũng phải lục tung hoàng cung tìm người, tìm được rồi thì đánh không được, mắng không xong, mà ta khóc thì hắn lại phải đi quỳ. Đang ngẩn người, Tử Đàn lại kêu lên: "Công chúa, không xong rồi! Thiếu phó đang ở ngoài cửa!"
Ta thò đầu ngó ra. Phó Ngôn Sâm đứng tựa hạc trắng, mi mục như họa. Bàn tay hắn cầm cây thước gỗ tử đàn khớp xương rõ ràng, trắng trẻo như bạch ngọc.
"Thiếu phó, thật trùng hợp, ngài cũng ở đây à?" Ta cười gượng.
Hắn đáp, giọng bình thản: "Không trùng hợp. Thần tới tìm Điện hạ đi học."
Trong Thượng thư phòng, giọng đọc của hắn đều đều như thôi miên. Lúc ta tỉnh dậy, ánh chiều tà hắt lên bóng hắn, hệt như một bức bích họa.
"Sao ngài không gọi ta dậy?"
Hắn đáp: "Gọi bốn lần rồi."
Ta tò mò nhìn chuỗi Phật châu trên tay hắn: "Dạo này ngài nghiên cứu Phật pháp à?"
Hắn nhắm mắt, xoay xoay hạt châu: "Dạy ngài quá mệt. Bể khổ bao la, chẳng mấy chốc mà cả đời trôi qua."
Hết tiết, hắn hỏi: "Quân mỹ thậm, Từ công hà năng cập quân dã, có nghĩa là gì?"
Ta đáp nhanh: "Tuy ngươi cũng có vài phần nhan sắc, nhưng vẫn không thể nào sánh bằng Từ công." Hắn vuốt cây thước trong tay, ta vội rút chiếc mõ gỗ ra gõ: "Thiếu phó, tĩnh tâm lại đi!"
Kết quả, ta ăn một trận đòn, sau đó giả vờ tay đau để trốn bài. Hắn đặt thuốc mỡ lên bàn, lúc quay đi, ta vẫn nghe loáng thoáng hắn đang lẩm nhẩm «Tĩnh Tâm Quyết».
Đến kỳ khảo hạch tháng năm, ta nhảy từ tường bao phía sau định trốn đi, không ngờ Phó Ngôn Sâm đã đứng đợi sẵn ở đó.
"Điện hạ, còn nửa canh giờ nữa là thi rồi."
Ta cuống quít: "Thiếu phó, nghe ta giải thích... À không, là ngụy biện." Ta hắng giọng: "Gần đây ta đang ôn tập «Xuất Sư Biểu», có tâm đắc lắm, đang tính mô phỏng theo đây."
"Hửm?"
Ta lấy hết can đảm, vẻ mặt nghiêm trọng: "Công chúa trốn học chưa được nửa đường thì bị tóm... nên quyết định quay lại thi."
Khóe môi Phó Ngôn Sâm khẽ cong lên một chút. Độ cong nhàn nhạt ấy, như làn gió xuân thổi gợn mặt hồ, khiến ta ngẩn ngơ.