Công chúa nghịch ngợm và vị Thiếu phó "bất lực"
Phó Ngôn Sâm là Thái tử Thiếu phó, cũng là thầy của ta. Kể từ sau khi ta lấy tấu chương đi chèn chân bàn, phụ hoàng liền ngự tứ cho hắn một cây thước gỗ tử đàn, cho phép hắn “tiền trảm hậu tấu”.
Lần đầu hắn đánh ta, nước mắt ta rưng rưng. Hắn liền quỳ gối trước cửa điện nửa canh giờ thỉnh tội với phụ hoàng. Lần thứ hai hắn đánh ta, nước mắt ta tuôn rơi như mưa. Hắn luống cuống đứng ngẩn ra suốt một tuần trà, còn miễn luôn bài tập hôm đó. Lần thứ mười tám, ta khóc đến mức nước mắt giàn giụa. Hắn chỉ thản nhiên đánh giá: "Nước mắt cá sấu."
Ta là công chúa được sủng ái nhất, cũng là một kẻ vô dụng hàng thật giá thật. Chiến tích lẫy lừng của ta là chọc tức vị Thiếu phó bảy mươi tư tuổi đến mức ông ấy cáo lão hoàn hương ngay tại trận. Phó Ngôn Sâm là vị Thiếu phó trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Lương, vì phụ hoàng ta nói, người trẻ tuổi thân thể cường tráng, mới chịu đựng nổi cơn tức mà ta gây ra.
Ngay ngày đầu tiên hắn nhậm chức, ta đã trốn học.
Ánh xuân ấm áp, tiếng đọc sách lanh lảnh vẳng lại từ Đông cung, còn ta thì ngồi bên bờ Thái Dịch trì thả mồi câu cá chép. Ngay lúc cá sắp cắn câu, một giọng nói thanh lãnh như suối nguồn vang lên phía sau: "Công chúa điện hạ."
Ta tức giận quay đầu. Tóc hắn búi ngọc quan, mi dài tú dật. Đôi mắt tựa hàn tinh, đuôi mắt hơi xếch lên, trời sinh mang theo một loại phong lưu khó đoán.
"Thật trùng hợp, ngươi cũng tới câu cá à?" Ta cười, trong lòng dằn xuống một câu chửi thề. "Có muốn đến Trùng Hoa cung uống chén trà không?"
Hắn dửng dưng hành lễ: "Hôm nay Lý Thái phó giảng học ở Đông cung, thần thỉnh Điện hạ..."
Chưa đợi hắn dứt lời, ta quăng cần câu, xách váy bỏ chạy. Chàng thanh niên tuấn mỹ kia cũng đuổi theo. Ta chạy đến thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm lưng, hắn lại bước đi vững vàng, khoan thai như đang dạo bước.
Ta dừng lại tựa vào thân cây, thở dốc: "Ta tung hoành hoàng cung mười lăm năm chưa từng có ai đuổi kịp, ngươi làm thế nào vậy?" Hắn đáp: "Thần đi đường tắt."
Đúng là hắn vừa đi ra từ con đường nhỏ trải sỏi, còn ta thì vừa cắm cổ chạy vòng quanh khóm mẫu đơn. Mất hết thể diện, ta miễn cưỡng giữ nét mặt: "Rốt cuộc ngươi là ai?" "Thái tử Thiếu phó - Phó Ngôn Sâm."
Ta cắn răng: "Ta cứ trốn học đấy, ngươi định thế nào?" Hắn thản nhiên: "Thần sẽ bẩm báo bệ hạ."
Ngày thứ hai, ta định trốn ra gốc hợp hoan chơi xích đu. Vừa bước ra khỏi cửa, đã bị Bao Phúc chặn lại: "Tiểu điện hạ, hôm nay ngài phải đi học đấy ạ." Ta lảng chuyện: "Hôm qua không phải là mùng hai rồi sao? Bao Phúc nghĩ kĩ lại xem?" Thừa dịp ông đang bẻ ngón tay tính toán, ta chuồn mất.
Nhưng đến nơi, xích đu đã bị mẫu hậu chiếm mất. Người cười tủm tỉm: "Vị Thiếu phó mới tới hôm nay mặc đẹp lắm, có cần ta dẫn con đi chiêm ngưỡng không?"
Bị dẫn đến Thượng thư phòng, nhìn thấy Phó Ngôn Sâm một thân thanh sam, ta nhận ra mình đã bị lừa. Ta chậm rề rề nhích tới chỗ ngồi, bắt đầu vặt lông cây bút lang hào.
Quý nữ bên cạnh khẽ bật cười. Ta liếc nhìn: "Ngươi họ Tô, hay họ Tạ?" Nàng ta đáp: "Thần nữ họ Cố Nhược Vy."
Hôm nay Phó Ngôn Sâm giảng bài, giọng nói êm tai nhưng ta nghe không hiểu nửa chữ. Hắn bất ngờ gọi phong hiệu của ta: "Thùy tử bệnh trung kinh tọa khởi, Điện hạ nối tiếp câu sau đi."
Ta dõng dạc: "Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai." (Bệnh sắp chết bỗng giật mình ngồi dậy - Cười hỏi khách từ phương nào tới).
Bàn tay cầm sách của hắn bóp chặt đến trắng bệch. Ta bồi thêm: "Không đúng sao?" Hắn hít sâu một hơi: "Thùy tử bệnh trung kinh tọa khởi, ám phong xuy vũ nhập hàn song. Điện hạ nhớ cho kỹ."
Trở về Trùng Hoa cung, Bao Phúc đã đứng đợi sẵn: "Tiểu điện hạ, bệ hạ truyền ngài." Phụ hoàng sầm mặt: "Ngươi mà cũng biết làm bài tập sao?" Ta lí nhí: "Tấu chương của người ở dưới chân cái bàn lớn nhất Trùng Hoa cung ấy ạ."
Phụ hoàng giận dữ, nhưng ta lại nhanh nhảu: "Là Cơ Thượng thư nói ông ấy tìm được cuốn «Đôi ba chuyện giữa Nhan Quý phi và Linh Đế» mà người mong ngóng!"
Phụ hoàng quát lớn, đoạn quay sang dặn Bao Phúc: "Ngày mai đem cây thước này ban cho Phó Ngôn Sâm, bảo hắn nghiêm khắc quản giáo, tiền trảm hậu tấu!"