Cuốc xe sau 2 giờ sáng
Cuốc xe sau 2 giờ sáng · 📖

Trong Cốp Xe

Chương 2 chương Hoàn thành

Khi toàn bộ đèn trong Hẻm Cống Trắng tắt phụt, tôi đã nghĩ mình chết chắc.

Không phải kiểu chết vì tai nạn, vì mất lái, hay vì bị ai đó chặn đường cướp xe. Mà là một cảm giác khác, rất khó nói. Giống như có thứ gì đó vừa đặt tay lên gáy tôi, chậm rãi kéo tôi ra khỏi phần đường của người sống.

Màn hình ứng dụng tối đen.

Đèn pha xe vẫn sáng, nhưng ánh sáng như bị nuốt mất. Nó chỉ soi được một khoảng rất ngắn trước đầu xe, còn xa hơn nữa là một màu đen đặc. Hai bên tường hẻm ẩm ướt, gần đến mức tôi có cảm giác chỉ cần thò tay ra là chạm vào được. Rãnh nước trắng đục dưới chân tường vẫn chảy lờ đờ, nhưng lúc ấy tôi nhìn kỹ mới nhận ra nước không chảy xuôi ra ngoài hẻm.

Nó chảy ngược vào trong.

Từ cốp xe, tiếng gõ vẫn vang lên.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Chậm rãi.

Đều đặn.

Tôi ngồi cứng trên ghế lái, hai tay bấu vào vô lăng đến tê dại. Trong gương chiếu hậu, người khách áo mưa xám vẫn cúi sát vai tôi, dù ngoài đời, ghế sau trống không.

Miệng ông ta vừa mấp máy câu đó.

“Cuốc xe này chưa kết thúc đâu.”

Tôi không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. Có thể chỉ vài giây, cũng có thể lâu hơn. Ở những nơi như Hẻm Cống Trắng, thời gian không còn chạy giống bên ngoài nữa. Đồng hồ trên xe đứng ở 2:43. Điện thoại mất sóng. Radio rè rè, thỉnh thoảng lẫn trong đó là tiếng ai thở gấp, như người bị nhốt trong một nơi chật hẹp.

Rồi tiếng khách áo mưa xám vang lên phía sau:

“Chạy đi.”

Tôi không dám nhìn gương nữa.

“Chạy đi đâu?”

“Thẳng.”

Trước mặt tôi là bức tường loang nước. Không có đường thẳng nào cả.

Tôi run giọng:

“Đằng trước hết đường rồi.”

Một khoảng lặng.

Sau đó, giọng ông ta trầm xuống:

“Không phải tường nào người sống nhìn thấy cũng là tường.”

Tôi không hiểu. Tôi cũng không muốn hiểu.

Tôi chỉ biết nếu còn ngồi đó thêm một phút, tôi sẽ phát điên. Tôi kéo cần số về D, đạp nhẹ chân ga.

Chiếc xe lăn tới.

Đèn pha chiếu thẳng vào bức tường. Mặt tường ẩm đen, những vệt nước chảy dọc như tóc rũ. Tôi tưởng đầu xe sẽ đâm sầm vào đó. Theo bản năng, chân tôi muốn đạp phanh, nhưng đúng lúc ấy, tiếng gõ trong cốp vang lên mạnh hơn.

Cộc!

Tôi cắn răng, không phanh.

Khoảnh khắc đầu xe chạm vào bức tường, toàn bộ kính chắn gió trắng xóa.

Không có tiếng va chạm.

Không có cảm giác thân xe bị dội lại.

Chỉ có một cơn lạnh tràn qua khoang xe, lạnh đến mức phổi tôi như đông cứng. Tôi nghe bên tai có rất nhiều tiếng người nói chồng lên nhau. Tiếng khóc. Tiếng ho. Tiếng bánh xe cáng chạy trên nền gạch. Tiếng loa rè thông báo gì đó trong một khu nhà cháy.

Rồi chiếc xe lao ra khỏi màn trắng.

Trước mặt tôi là một con đường lớn.

Đèn đường sáng vàng.

Mưa vẫn rơi.

Bên phải có một trạm xăng còn mở cửa, bảng hiệu trắng xanh sáng đến nhức mắt. Một chiếc xe tải nhỏ đậu gần cột bơm. Trong quầy kính, một nhân viên mặc áo khoác đang ngồi cúi đầu xem điện thoại.

Tôi đạp phanh.

Lần này xe dừng lại thật.

Tôi thở hắt ra, cả người đổ gục về phía trước. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, áo trong dính vào da. Hai bàn tay tôi run bần bật, phải mất mấy giây mới gỡ được khỏi vô lăng.

Tôi quay phắt xuống ghế sau.

Trống không.

Không áo mưa.

Không mũ bảo hiểm.

Không vệt nước.

Không mùi thuốc sát trùng.

Tôi mở cửa xe, gần như ngã xuống nền trạm xăng. Mùi xăng, mùi mưa và ánh đèn trắng làm tôi muốn khóc. Chưa bao giờ tôi thấy một trạm xăng bình thường lại giống nơi cứu mạng mình đến vậy.

Nhân viên trạm xăng ngẩng lên nhìn tôi qua lớp kính. Cậu ta mở cửa bước ra, vẻ ngái ngủ nhưng hơi ngạc nhiên.

“Anh sao vậy?”

Tôi chống tay lên đầu gối, thở dốc.

“Không… không sao. Cho tôi ít nước.”

Cậu ta nhìn vào xe tôi.

Rồi cậu ta hỏi một câu khiến tim tôi vừa kịp bình thường đã tụt xuống lần nữa.

“Người ngồi sau xe anh đâu rồi?”

Tôi ngẩng phắt lên.

“Cậu thấy à?”

Cậu nhân viên hơi lùi lại, chắc vì mặt tôi lúc đó khó coi lắm.

“Em thấy lúc xe anh quẹo vô. Có người mặc áo mưa ngồi ghế sau mà. Ủa, xuống hồi nào vậy?”

Tôi không trả lời.

Tôi đi vòng ra sau xe.

Đèn trạm xăng chiếu rõ từng vệt nước trên nắp cốp. Tôi đứng trước cốp xe rất lâu. Tay đã đặt lên nút mở, nhưng không dám bấm.

Trong đầu tôi vang lại giọng khách áo mưa xám:

“Nếu anh muốn sống qua đêm nay, đừng mở cốp cho đến khi trời sáng.”

Tôi nhìn đồng hồ.

3:06.

Chưa sáng.

Tôi rút tay lại.

Cậu nhân viên hỏi:

“Anh cần kiểm tra gì hả?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Tôi quay lại ghế lái, mở app. Ứng dụng đã trở về màn hình chính. Không có cuốc đang chạy. Không có lịch sử chuyến vừa rồi. Không có điểm đón Bệnh xá Vườn Dâu Cũ. Không có điểm đến Hẻm Cống Trắng. Không có số tiền. Không có đánh giá khách.

Như thể từ 2:17 đến giờ, tôi chưa từng nhận cuốc nào.

Nhưng pin điện thoại từ 68% tụt còn 11%.

Camera hành trình trên xe thì tắt ngấm từ lúc nào. Tôi mở lại, thẻ nhớ báo lỗi. Radio im bặt. Bản đồ mất toàn bộ lịch sử tuyến đường.

Tôi ngồi trong xe đến khi trời bắt đầu nhạt màu.

5:31 sáng.

Khi những vệt sáng đầu tiên hiện lên sau dãy nhà bên kia đường, tôi mới đủ can đảm mở cốp.

Bên trong trống không.

Chỉ có chiếc khăn lau xe, bộ đồ nghề nhỏ, chai nước rửa kính và cái áo khoác cũ tôi để sẵn.

Không người.

Không máu.

Không dấu bùn đất.

Không thứ gì bất thường.

Tôi lẽ ra phải thấy nhẹ người.

Nhưng trên mặt trong của nắp cốp, ngay vị trí ngang tầm mắt, có ba vệt tròn mờ như dấu đốt ngón tay ướt.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Tôi đóng sầm cốp lại.

Sáng hôm đó, tôi không về nhà ngay.

Tôi lái xe vòng quanh thành phố gần một tiếng, chỉ để chắc chắn mình thật sự đã ra khỏi khu đó. Tân Lạc lúc sáu giờ sáng đã bắt đầu đông. Xe máy chạy thành dòng. Quán phở mở cửa. Người ta dựng bảng bán bánh mì. Trẻ con mặc đồng phục ngồi sau xe cha mẹ. Mọi thứ bình thường đến mức chuyện vừa xảy ra với tôi giống như một cơn ác mộng.

Nhưng gương chiếu hậu vẫn còn vệt mờ.

Một vệt như dấu tay ướt kéo dài từ mép phải vào giữa gương.

Tôi lấy khăn lau.

Không sạch.

Tôi lấy nước rửa kính.

Không sạch.

Tôi dùng móng tay cào nhẹ.

Vệt đó vẫn nằm im, mờ mờ trên mặt gương, như có ai từng đặt tay từ phía bên kia rồi kéo ra.

Tôi về tới nhà lúc gần bảy giờ.

Mẹ tôi đang ngồi ngoài hiên nhặt rau. Thấy tôi, bà ngẩng lên.

“Mặt mày sao xanh vậy con?”

Tôi tháo giày, cố cười.

“Chạy khuya mệt thôi má.”

Bà nhìn tôi rất lâu. Mắt người già đôi khi khiến người ta khó nói dối hơn cả máy quay.

“Tối qua má gọi con không được.”

Tôi khựng lại.

“Má gọi lúc mấy giờ?”

“Gần ba giờ. Không thấy con nghe.”

Tôi mở điện thoại kiểm tra nhật ký cuộc gọi.

Không có cuộc gọi nào từ mẹ sau 1:43.

Tôi nhìn màn hình, lưng lạnh đi.

“Chắc mạng lỗi đó má.”

Bà Sáu My không hỏi nữa. Nhưng lúc tôi đi vào phòng, tôi nghe bà nói rất khẽ sau lưng:

“Đêm qua má nằm mơ thấy con đứng ngoài cổng, kêu má mở cốp xe.”

Tôi đóng cửa phòng lại.

Không ngủ được.

Cứ nhắm mắt là tôi lại nghe tiếng gõ.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Tôi mở mắt ra, nhìn trần nhà, tự nhủ mình mệt quá nên sinh hoang tưởng. Tài xế ca đêm thiếu ngủ thường gặp ảo giác. Tôi từng đọc đâu đó rằng người thức quá lâu có thể nghe tiếng lạ, thấy bóng đen ở khóe mắt, thậm chí cảm giác có người ngồi sau.

Nhưng ảo giác không để lại vệt tay trên gương.

Ảo giác không làm nhân viên trạm xăng nhìn thấy khách trong xe.

Ảo giác không gọi điện bằng giọng mẹ tôi từ ngoài đường.

Đến mười giờ sáng, tôi gọi cho chị Hạ.

Tên đầy đủ của chị là Nguyễn Thu Hạ. Trước chị từng làm điều phối cho một đội xe công nghệ, sau nghỉ ra làm riêng, nhưng vẫn còn quen nhiều người bên kỹ thuật và đội hỗ trợ tài xế. Tôi quen chị từ hồi mới chạy, lúc còn lóng ngóng không biết xử lý mấy ca khách bùng tiền, app treo, tranh chấp tuyến đường. Chị hơn tôi hai tuổi, nói chuyện nhanh, tính thực tế, ghét nhất mấy chuyện mê tín.

Chị bắt máy bằng giọng ngái ngủ:

“Gì đó cha nội? Mới sáng đã réo.”

“Hạ, tối qua mày có gọi tao không?”

“Gọi mày làm gì?”

“Khoảng gần ba giờ.”

“Điên hả? Giờ đó tao ngủ chết.”

Tôi im vài giây.

Chị nhận ra giọng tôi không bình thường.

“Mày bị gì?”

Tôi kể.

Không kể hết ngay. Ban đầu tôi chỉ nói app bị lỗi, nhận cuốc ở Bệnh xá Vườn Dâu Cũ, khách kỳ lạ, mất lịch sử chuyến. Chị Hạ đang ngáp bỗng im hẳn khi nghe đến cái tên bệnh xá.

“Mày nhận cuốc ở đâu?”

“Bệnh xá Vườn Dâu Cũ.”

“Lúc mấy giờ?”

“2:17.”

Đầu dây bên kia im lặng lâu hơn.

Rồi chị chửi nhỏ:

“Má…”

Tôi ngồi bật dậy.

“Mày biết gì à?”

“Không. Mày đem xe qua quán cà phê cũ gần bến xe Nam Lạc đi. Mang điện thoại, ảnh chụp màn hình nếu có, biển số xe, mã cuốc nếu còn. Đừng nhận thêm cuốc nào nữa.”

Một tiếng sau, tôi gặp chị Hạ ở quán cà phê nằm khuất sau bến xe Nam Lạc. Quán vắng, chỉ có vài tài xế ngồi hút thuốc, mắt thâm quầng như nhau. Chị Hạ mặc áo khoác đen, tóc buộc thấp, trước mặt là laptop và ly cà phê đá chưa uống.

Vừa thấy tôi, chị nhìn thẳng vào mắt.

“Mày ngủ chưa?”

“Chưa.”

“Vậy càng tốt. Kể lại từ đầu. Đừng thêm mắm muối.”

Tôi kể hết.

Lần này, tôi kể cả tiếng mẹ gọi ngoài đường, đèn đường tắt, bóng người chạy song song, tiếng gõ trong cốp, người khách trong gương.

Chị Hạ nghe đến đâu, mặt lạnh đến đó. Chị không chen ngang. Chỉ gõ lách cách trên laptop, lâu lâu hỏi lại một chi tiết: “2:17 đúng không?”, “Bệnh xá hiện đúng tên không?”, “Điểm đến có phải Hẻm Cống Trắng không?”, “Khách có tên không?”, “Mã cuốc còn trong thông báo không?”

May là tôi có thói quen chụp màn hình cuốc lạ.

Tấm ảnh hơi mờ, vì lúc đó tay tôi run. Nhưng vẫn thấy được thời gian 2:17, điểm đón, điểm đến và một dãy mã dưới tên khách.

Chị Hạ phóng to dãy mã.

Rồi chị đăng nhập vào một trang nội bộ cũ mà tôi không biết. Tôi không hỏi chị lấy quyền ở đâu. Dân chạy xe đôi khi có những mối quan hệ riêng, miễn không làm hại ai thì chẳng ai hỏi quá sâu.

Chị nhập mã cuốc.

Màn hình báo không tìm thấy.

Chị nhập lại.

Không tìm thấy.

Chị chuyển sang một mục khác, gõ thêm vài ký tự, rồi dừng tay.

Tôi thấy sắc mặt chị đổi rõ ràng.

“Sao?”

Chị không đáp ngay.

Chị xoay laptop về phía tôi.

Trên màn hình là một hồ sơ tài khoản cũ. Ảnh đại diện đã mờ, chỉ còn khuôn mặt đàn ông chụp nghiêng, đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác tối màu. Dữ liệu bị khóa, trạng thái ngưng hoạt động từ năm năm trước.

Tên tài khoản: Trịnh Văn Quân.

Tôi nhìn cái tên, chưa hiểu vì sao tim mình đập mạnh.

Chị Hạ nói rất khẽ:

“Cuốc này không thể tồn tại. Tài khoản đặt xe đã chết từ năm năm trước.”

Tôi nhìn chị.

“Chết là sao?”

Chị kéo xuống một đoạn ghi chú cũ.

Tôi chỉ đọc được vài dòng rời rạc:

Tài xế hợp đồng đêm.

Tai nạn khu Bắc Trì.

Xe phát hiện gần Bệnh xá Vườn Dâu Cũ.

Thi thể nằm trong cốp.

Tôi cảm giác quán cà phê xung quanh bỗng xa đi. Tiếng máy xay cà phê, tiếng muỗng chạm ly, tiếng xe ngoài đường đều mờ dần.

“Thi thể ai nằm trong cốp?”

Chị Hạ nhìn tôi.

“Trịnh Văn Quân.”

Tôi cúi xuống tấm ảnh trên màn hình.

Dù ảnh cũ, mờ và chụp nghiêng, tôi vẫn nhận ra dáng người ấy.

Cái mũ bảo hiểm kéo thấp.

Bờ vai hơi lệch dưới áo mưa.

Cách cúi đầu như cố giấu mặt.

Tôi nghe lại giọng khàn trong xe:

“Một tài xế.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Chị Hạ đóng laptop, nhìn quanh rồi hạ giọng:

“Mày nghe tao. Nghỉ chạy vài đêm. Mang xe đi kiểm tra, thay luôn cái thẻ nhớ camera. Đừng kể với đám tài xế ngoài kia. Chuyện này đồn ra chỉ có rắc rối.”

“Tao phải biết chuyện gì đã xảy ra.”

“Mày không phải công an.”

“Nhưng cái cuốc đó tìm tao.”

Chị im.

Tôi kể cho chị nghe chuyện gương. Chị theo tôi ra xe, cúi vào nhìn vệt mờ trên gương chiếu hậu.

“Cái này mày lau chưa?”

“Tao lau rồi.”

Chị lấy khăn giấy thấm nước, lau mạnh.

Vệt đó vẫn còn.

Chị không nói gì nữa.

Đến gần trưa, chị tìm được thêm một mẩu tin cũ trên mạng địa phương. Bài viết đã bị ẩn khỏi trang chính, nhưng còn bản lưu.

Năm năm trước, tại khu Bắc Trì xảy ra vụ cháy ở Bệnh xá Vườn Dâu Cũ. Số người chết công bố là bảy. Một số người bị thương chuyển đi nơi khác. Sau vụ cháy, bệnh xá đóng cửa. Cùng tuần đó, một tài xế tên Trịnh Văn Quân tử vong trong xe gần khu vực bệnh xá. Báo cáo ban đầu ghi nhận tai nạn do tài xế mất kiểm soát, nghi ngạt khí, thi thể phát hiện trong cốp xe.

Tôi đọc đi đọc lại câu đó.

Thi thể phát hiện trong cốp xe.

Không ai tự chui vào cốp xe của mình sau khi gây tai nạn cả.

Chị Hạ nói:

“Hồ sơ có nhắc một đơn vị vận chuyển y tế tư nhân phụ trách dọn dẹp sau vụ cháy. Tên chủ là Lưu Đình Thành.”

“Ông ta còn sống không?”

“Còn. Giờ hình như làm dịch vụ cứu hộ xe, bãi xe đêm, vận chuyển thiết bị gì đó. Nhưng không dễ đụng đâu. Người kiểu đó có tiền, có quan hệ.”

Tôi nhìn ra xe mình.

Nắng trưa chiếu xuống kính chắn gió, nhưng vệt tay trên gương vẫn mờ mờ như một miếng sương không tan.

Tối đó, tôi làm đúng lời chị Hạ.

Tôi không bật app.

Tôi ăn cơm với mẹ. Ngồi xem tivi đến mười giờ. Rồi vào phòng, đặt điện thoại úp xuống bàn, tắt mạng, tắt định vị, tắt luôn nguồn.

Tôi tưởng như vậy là xong.

Nhưng lúc 2:17 sáng, trong bóng tối phòng ngủ, điện thoại tôi tự sáng.

Màn hình đen hiện logo ứng dụng gọi xe.

Tôi ngồi bật dậy.

Máy rõ ràng đã tắt nguồn.

Vậy mà màn hình vẫn sáng.

Một thông báo hiện lên:

“Có cuốc gần bạn.”

Điểm đón: Bệnh xá Vườn Dâu Cũ.

Điểm đến: Hẻm Cống Trắng.

Tôi đưa tay bấm từ chối.

Không có nút từ chối.

Chỉ có một nút nhận cuốc màu xanh nằm giữa màn hình.

Sau lưng tôi, trong căn phòng tối, có tiếng nước nhỏ xuống nền.

Tách.

Tách.

Tôi không dám quay lại.

Trên màn hình điện thoại, phần kính đen phản chiếu mờ mờ sau lưng tôi một người đội mũ bảo hiểm đang đứng cạnh tủ quần áo.

Tôi nhắm mắt.

Khi mở ra, điện thoại đã tắt.

Sáng hôm sau, tôi gọi chị Hạ.

Chị không còn bảo tôi nghỉ nữa.

Chị chỉ hỏi:

“Muốn tìm tới cùng không?”

Tôi nhìn chiếc xe ngoài sân.

“Nếu không tìm, nó có buông tao không?”

Chị im vài giây.

“Chắc không.”

Chiều đó, chị Hạ đưa tôi đến một bãi giữ xe nhỏ gần khu Thanh Mộc. Chỗ này nằm sau một trung tâm thương mại xây dang dở rồi bỏ hoang từ nhiều năm trước. Ban ngày vẫn có vài người gửi xe máy vì gần chợ, nhưng phía dưới hầm thì đã khóa lại từ lâu.

Người trông bãi là một ông già tên Phạm Văn Gác. Dân quanh đó gọi là bác Tư Gác.

Bác Tư gầy, da sạm, mắt đục nhưng nhìn người rất sắc. Ông ngồi trong cái chòi tôn nhỏ, trước mặt là ấm trà cũ và cái radio chạy pin lúc được lúc mất. Khi nghe chị Hạ nói muốn hỏi chuyện Bệnh xá Vườn Dâu Cũ, tay bác đang rót trà khựng lại.

Bác nhìn tôi.

“Cậu là tài xế?”

Tôi gật đầu.

“Chạy đêm?”

“Dạ.”

“Nhận cuốc ở bệnh xá rồi?”

Tôi không đáp, nhưng chắc mặt tôi đã nói thay.

Bác Tư thở dài.

“Tôi đã nói với đám trẻ ở bãi này rồi. Sau hai giờ sáng, app có kêu cũng đừng chạy lên đó.”

Chị Hạ hỏi:

“Bác biết Trịnh Văn Quân không?”

Cái tên ấy làm mắt bác Tư tối xuống.

Bác đặt ấm trà xuống, chậm rãi đứng dậy kéo tấm bạt che cửa chòi lại. Bên ngoài, tiếng xe cộ chợ chiều vẫn ồn ào, nhưng trong cái chòi tôn nhỏ ấy, không khí bỗng đặc lại.

“Quân là thằng hiền. Hồi đó hay chở mấy cô điều dưỡng về khu trọ. Không rượu chè, không cờ bạc. Chạy đêm để nuôi con nhỏ.”

Tôi nghe đến chữ con nhỏ, lòng nặng xuống.

“Bác biết chuyện anh ấy chết?”

Bác Tư nhìn ra ngoài.

“Người ta bảo nó tự gây tai nạn. Tôi không tin.”

“Tại sao?”

Bác rút trong túi áo ra một bao thuốc cũ, nhưng không châm. Chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay.

“Đêm bệnh xá cháy, tôi còn làm bảo vệ ở đó. Cháy ở khu điều trị sau. Lửa không lớn như báo viết đâu. Khói mới là thứ giết người. Nhưng có chuyện lạ là sau khi dập xong, người ta không cho chúng tôi kiểm đếm lại ngay. Một nhóm của công ty vận chuyển y tế tới, nói được thuê xử lý hồ sơ, thiết bị, đồ đạc nhiễm bẩn.”

“Công ty của Lưu Đình Thành?” chị Hạ hỏi.

Bác Tư liếc chị.

“Cô cũng biết tên đó?”

Chị Hạ không đáp.

Bác nói tiếp:

“Đêm đó có mấy xe ra vào cổng sau. Không phải xe cứu thương. Xe bảy chỗ, xe tải nhỏ, cả xe công nghệ thuê ngoài. Quân là một trong số đó. Nó tưởng chở hồ sơ y tế. Nhưng trước khi đi, nó có xuống xe hỏi tôi mượn đèn pin.”

“Để làm gì?”

Bác Tư nhìn tôi.

“Nó nói trong cốp có tiếng gõ.”

Tôi nổi da gà khắp người.

Bác nói nhỏ:

“Có người chết vì lửa. Có người chết vì biết thứ người khác chở ra khỏi đám lửa.”

Không ai trong chúng tôi nói gì.

Một lúc sau, bác Tư cúi xuống mở ngăn bàn gỗ trong chòi, lấy ra một chiếc thẻ nhựa cũ và một chìa khóa đen đã rỉ.

“Sau vụ đó, camera hành trình xe Quân biến mất. Nhưng tôi nghe nói có người nhặt được một phần đồ xe, đưa xuống hầm Thanh Mộc cất tạm. Hồi đó hầm này còn dùng làm chỗ giữ xe tang vật, xe hư, đồ bỏ của mấy công ty vận chuyển. Sau này trung tâm bỏ dở, hầm khóa luôn.”

Bác đặt chìa khóa lên bàn.

“Tôi giữ cái này vì nghĩ có ngày người nhà Quân quay lại hỏi. Nhưng không ai đến. Có lẽ người sống sợ rắc rối hơn sợ người chết.”

Tôi cầm chìa khóa.

Nó lạnh ngắt.

Bác Tư giữ tay tôi lại.

“Cậu nghe tôi nói. Nếu xuống đó mà nghe ai gõ từ trong xe, đừng mở. Nếu thấy người đội mũ bảo hiểm trong gương, đừng gọi theo. Và nếu cái camera còn chạy được, xem tới đâu đủ thì dừng. Có những thứ nhìn hết rồi, nó cũng nhìn lại mình.”

Tôi gật đầu, dù chẳng chắc mình hiểu hết.

Chập tối, tôi và chị Hạ xuống hầm xe Thanh Mộc.

Lối xuống nằm sau trung tâm thương mại bỏ dở. Cửa cuốn cũ kéo lên chỉ đủ cho người chui qua, rít lên một tiếng dài khiến tôi liên tưởng đến tiếng kim loại cào trên nắp cốp. Bên dưới hầm tối và ẩm. Chị Hạ bật đèn pin điện thoại. Tôi cầm thêm cây đèn bác Tư đưa.

Ánh sáng quét qua những vạch kẻ xe phai màu, cột bê tông loang nước, biển chỉ dẫn treo lệch. Không khí có mùi xăng cũ, cao su mục và kim loại rỉ. Trên trần, vài bóng đèn cảm ứng thỉnh thoảng chớp sáng rồi tắt, như có người đi ngang ở những khu chúng tôi không nhìn thấy.

“Đi nhanh rồi ra,” chị Hạ nói.

Tôi gật.

Nhưng tiếng bước chân của chúng tôi vang trong hầm nghe không giống chỉ có hai người.

Cứ mỗi lần tôi dừng, phía xa cũng có tiếng bước dừng theo.

Chị Hạ giả vờ không nghe.

Chúng tôi tìm đến phòng bảo vệ cũ ở cuối dãy B2. Cửa khóa bằng ổ sắt đã rỉ. Chìa của bác Tư mở được, nhưng phải vặn mấy lần mới bật.

Bên trong phòng nhỏ, bụi phủ dày. Một cái bàn gỗ mục, hai tủ sắt, vài thùng carton ẩm. Trên tường vẫn còn lịch cũ từ năm năm trước. Tháng khoanh đỏ ngày mười bảy.

Tôi không thích con số đó.

2:17.

Ngày 17.

Chị Hạ mở từng thùng. Toàn biên bản cũ, áo phản quang rách, dây cáp, biển số hỏng. Đến thùng thứ tư, chị khựng lại.

Trên nắp thùng có dòng chữ viết bằng bút lông đã nhòe:

T.V.Q.

Tay tôi lạnh đi.

Chị Hạ nhìn tôi.

“Mở không?”

Tôi gật.

Bên trong là một cái mũ bảo hiểm cũ, lớp kính trầy xước. Một áo mưa xám đã mục ở vai. Một ví da rỗng. Một tấm thẻ tài xế bị cháy sém một góc. Và dưới cùng là một chiếc camera hành trình nhỏ, vỏ nứt, dính bụi và có vệt đen như ám khói.

Tôi chạm vào áo mưa.

Ngay lập tức, phía ngoài hầm vang lên tiếng gõ.

Cộc.

Tôi rụt tay lại.

Chị Hạ cũng nghe thấy. Mặt chị tái đi.

“Tiếng gì?”

Cộc.

Lần này rõ hơn.

Từ phía khu đậu xe.

Tôi bước ra cửa phòng bảo vệ, chiếu đèn về phía hầm rộng.

Xe tôi đậu ở ngoài, cách cửa hầm trên mặt đất, không thể nghe tới đây.

Nhưng tiếng gõ ấy giống hệt tiếng phát ra từ cốp xe tôi đêm qua.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Chị Hạ kéo tay tôi.

“Lấy đồ rồi đi.”

Chúng tôi gom camera, thẻ tài xế và mũ bảo hiểm bỏ vào túi. Khi tôi vừa cầm chiếc camera hành trình lên, màn hình nhỏ trên đó bỗng lóe sáng dù pin đáng lẽ đã chết từ lâu.

Một vạch trắng chạy ngang.

Rồi tắt.

Chị Hạ chửi thề rất nhỏ.

Chúng tôi không ở lại hầm thêm giây nào.

Ra khỏi đó, trời đã tối hẳn. Bác Tư Gác đứng trên miệng hầm, tay cầm đèn pin, như đã đợi sẵn.

Thấy chúng tôi mang được camera ra, bác không hỏi. Chỉ nhìn chiếc áo mưa xám trong túi một cái rồi quay mặt đi.

“Đem về thì đem cho cẩn thận. Đừng để nó trong cốp.”

Tôi hỏi:

“Sao ạ?”

Bác Tư nhìn tôi bằng đôi mắt đục.

“Đồ của người chết oan mà để trong cốp xe, họ tưởng mình lại bị nhốt.”

Đêm đó, chúng tôi không dám về nhà tôi. Chị Hạ đưa tôi đến căn phòng làm việc nhỏ của chị, nằm trên tầng hai một tiệm in cũ. Ở đó có máy tính, đầu đọc thẻ, dây nguồn, vài ổ cứng và đủ thứ đồ công nghệ chị dùng để sửa dữ liệu cho tài xế.

Chị đặt camera hành trình của Quân lên bàn.

“Có thể hư hết rồi.”

“Tao biết.”

“Nếu mở được, xem xong phải sao lưu ngay.”

“Tao biết.”

Chị nhìn tôi.

“Không. Mày chưa biết. Nếu thứ trong này liên quan tới Lưu Đình Thành, mình không chỉ đụng chuyện ma đâu. Mình đụng người sống.”

Tôi nhớ lại giọng khách áo mưa xám.

“Đôi khi người sống đáng sợ hơn.”

Chị Hạ không cãi.

Chị tháo thẻ nhớ khỏi camera. Thẻ bị cháy xém một cạnh, may là phần chân tiếp xúc còn nguyên. Chị cắm vào đầu đọc. Máy tính báo lỗi.

Chị thử phần mềm khôi phục.

Màn hình chạy từng dòng.

File hỏng.

File hỏng.

File không đọc được.

Một thư mục hiện ra.

Tên thư mục là một dãy số:

Không ai nói gì.

Chị Hạ bấm mở.

Trong thư mục có ba file video. Hai file đầu không chạy. File thứ ba mở lên được, nhưng hình đầy nhiễu.

Màn hình đen.

Rồi hiện ra một đoạn đường đêm mưa.

Góc quay thấp, đúng góc camera gắn trên kính lái. Tiếng gạt nước cũ kêu cọt kẹt. Đồng hồ góc dưới màn hình hiện ngày năm năm trước.

Thời gian: 2:17.

Tôi nghe chính tim mình đập.

Trong video, xe của Quân đang đậu trước cổng Bệnh xá Vườn Dâu Cũ. Cổng sắt khi đó chưa mục nát như bây giờ, nhưng tường phía sau đã đen khói. Có người mặc áo mưa đi qua trước đầu xe, vội vã. Một giọng đàn ông trong xe vang lên, chắc là Quân.

“Anh Thành nói chở thùng hồ sơ ra kho Cống Trắng là xong đúng không?”

Một giọng khác phát ra từ điện thoại, rè nhưng nghe được:

“Ừ. Không hỏi nhiều. Không mở cốp. Tới nơi có người nhận.”

Quân nói:

“Trong cốp có tiếng gì đó.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi giọng kia lạnh đi:

“Hồ sơ rơi thôi. Chạy đi.”

Video rung nhẹ khi xe bắt đầu di chuyển.

Chị Hạ bấm tạm dừng.

“Tua tiếp không?”

Tôi nhìn màn hình.

“Tua.”

Video nhảy đến đoạn xe chạy trên đường mưa. Những tuyến phố trong video vừa quen vừa lạ. Có chỗ bây giờ đã thành cửa hàng tiện lợi, khi đó còn là dãy nhà cấp bốn. Có ngã tư tôi đi qua đêm qua, đèn xanh kéo dài bất thường giống hệt.

Trong loa camera, tiếng Quân thở nặng dần.

Rồi có tiếng gõ.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Tôi nổi da gà.

Quân nói trong video:

“Alo? Anh Thành? Trong cốp có người.”

Không ai đáp.

Tiếng gõ mạnh hơn.

Quân chửi nhỏ, rồi xe giảm tốc.

Ngay lúc đó, trong video xuất hiện một chiếc xe phía trước.

Chiếc xe ấy chạy cách xe Quân khoảng hai mươi mét, cùng tuyến đường, như đang dẫn lối. Vì mưa và hình nhiễu, ban đầu tôi không nhìn rõ. Nhưng khi chị Hạ phóng to, tôi thấy màu sơn, dáng xe, cái vết trầy bên cản sau.

Tôi đứng bật dậy.

“Không thể nào.”

Chị Hạ cũng chết lặng.

Chiếc xe phía trước giống hệt xe của tôi.

Không phải giống kiểu cùng đời, cùng màu.

Mà là giống đến cả vết trầy nhỏ bên trái đuôi xe, vết tôi quẹt vào cột bê tông hầm gửi xe năm ngoái. Giống cả miếng decal nhỏ tôi dán phía sau kính, chữ đã bong mất một nửa.

Nhưng đoạn video này là năm năm trước.

Khi đó tôi chưa mua chiếc xe này.

Khi đó, vết trầy ấy chưa từng tồn tại.

Trong video, xe Quân bám theo chiếc xe giống xe tôi, đi vào một con đường tối. Đèn đường phía trước tắt đồng loạt từng bóng một.

Quân hoảng:

“Xe ai vậy? Sao lại đi tuyến này?”

Không có ai trả lời.

Tiếng gõ trong cốp dồn dập hơn.

Rồi giọng Quân vang lên, rất gần micro, như anh ta đang cúi sát camera:

“Đừng để tài xế tiếp theo mở cốp.”

Tôi thấy cổ họng mình khô khốc.

Chị Hạ đưa tay bấm dừng, nhưng màn hình không dừng.

Video tự chạy tiếp.

Hình ảnh nhiễu mạnh. Những vạch trắng đen xé ngang màn hình. Trong khoảnh khắc đó, camera không còn nhìn ra đường nữa. Nó phản chiếu qua gương chiếu hậu trong xe Quân.

Trong gương, ban đầu chỉ thấy bóng Quân ở ghế lái.

Rồi phía sau anh ta, có một khuôn mặt khác hiện lên.

Khuôn mặt ấy không phải khách áo mưa xám.

Không phải Trịnh Văn Quân.

Nó nhìn thẳng ra khỏi màn hình, mắt mở to, môi tái nhợt, như một người vừa nhận ra mình đã bị chôn vào một đoạn ký ức không thuộc về mình.

Tôi lùi lại một bước.

Ghế phía sau va vào chân tôi kêu két.

Chị Hạ quay sang nhìn tôi, mặt trắng bệch.

Vì người trong gương xe Quân là tôi.

Chính tôi.

Màn hình camera nhiễu mạnh hơn. Tiếng mưa, tiếng gạt nước, tiếng gõ trong cốp chồng lên nhau thành một âm thanh đặc quánh.

Rồi từ loa máy tính, giọng Trịnh Văn Quân vang lên, méo mó nhưng rõ từng chữ:

“Đừng để tài xế tiếp theo mở cốp.”

Màn hình tắt phụt.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Tôi nhìn vào nền đen của màn hình máy tính. Trong đó, sau lưng tôi và chị Hạ, hình như có một người đội mũ bảo hiểm đang đứng rất yên ngoài cửa.

Nhưng khi tôi quay lại, hành lang trống không.

Chỉ còn từ đâu đó rất xa, vang lên ba tiếng gõ.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊