Cuốc xe sau 2 giờ sáng
Cuốc xe sau 2 giờ sáng · 📖

Cuốc Xe Lúc 2:17

Chương 1 chương Hoàn thành

Tôi từng nghĩ tài xế đêm chỉ sợ khách say, khách quỵt tiền và tai nạn.

Sau đêm đó, tôi mới biết có những cuốc xe không chở người sống.

Tôi tên Lê Minh Khánh, ba mươi mốt tuổi, chạy xe công nghệ ở Tân Lạc tính đến nay cũng đã hơn ba năm. Ba năm ấy, tôi gần như thuộc lòng cái thành phố này theo một cách mà dân văn phòng hay người đi làm ban ngày không bao giờ biết được.

Tân Lạc ban ngày ồn ào, kẹt xe, khói bụi và những tòa nhà kính lúc nào cũng sáng loáng. Nhưng sau mười hai giờ đêm, nhất là từ hai giờ sáng trở đi, nó lại thành một nơi khác hẳn. Đường rộng hơn, tiếng máy xe thưa đi, đèn quảng cáo tắt bớt, những con hẻm nằm im như bị ai phủ lên một lớp vải ướt.

Tôi thích chạy giờ đó.

Không phải vì gan tôi lớn. Đơn giản là ca đêm ít kẹt xe, giá cuốc cao hơn, khách cũng ít nói hơn. Người ta lên xe lúc nửa đêm thường chỉ muốn về nhà, về phòng trọ, về ký túc xá, hoặc về một nơi nào đó đủ sáng để họ khỏi phải đứng một mình ngoài đường.

Tôi từng chở đủ loại khách.

Có cô gái say rượu khóc từ đầu đường Tân Phong đến tận chung cư Nam Dương. Có ông chú bảo vệ hết ca, vừa lên xe đã ngủ ngáy, đến nơi phải gọi năm lần mới dậy. Có cậu thanh niên ôm túi thuốc từ bệnh viện về, mắt đỏ hoe, suốt đường không nói một câu. Cũng có khách đặt xe rồi trốn tiền, khách ngồi sau cứ nhìn chằm chằm vào gáy tôi, khách hỏi mượn điện thoại, khách xin dừng ở mấy đoạn đường tối đến mức tôi phải để sẵn tay trên khóa cửa.

Nhưng dù gặp bao nhiêu chuyện, tôi vẫn chưa từng tin ma.

Tôi tin vào camera hành trình. Tin vào khóa cửa tự động. Tin vào việc không nhận khách quá say, không dừng xe ở chỗ quá tối, không để khách ngồi sát sau lưng nếu còn ghế trống bên kia. Tin vào kinh nghiệm của dân chạy đêm.

Và nhất là, tôi có một thói quen: luôn liếc gương chiếu hậu.

Khách vừa lên xe, tôi liếc gương.

Khách im lặng quá lâu, tôi liếc gương.

Khách thò tay vào túi, tôi cũng liếc gương.

Có người bảo chạy xe mà nhìn gương nhiều như tôi thì mỏi mắt. Nhưng người chạy đêm lâu năm đều hiểu, nhiều khi gương chiếu hậu không chỉ để nhìn đường phía sau. Nó còn để biết người ngồi sau mình đang làm gì.

Tối hôm đó, Tân Lạc có mưa phùn.

Không phải cơn mưa lớn khiến người ta phải tấp vào lề, mà là kiểu mưa dai, lạnh, rơi từng hạt nhỏ như bụi nước. Mặt đường bóng lên dưới ánh đèn vàng. Những vạch kẻ trắng bị nước làm nhòe đi. Kính xe lâu lâu lại phủ một lớp sương mỏng, gạt nước chạy qua nghe xoẹt xoẹt đều đều, làm người ta dễ buồn ngủ.

Tôi chạy từ chín giờ tối đến gần hai giờ sáng, được sáu cuốc. Chưa đủ chỉ tiêu trong đầu tôi đặt ra.

Mẹ tôi, bà Sáu My, gọi lúc một giờ bốn mươi ba.

Tôi bắt máy bằng tai nghe, mắt vẫn nhìn đường.

“Còn chạy hả con?”

“Dạ, thêm một hai cuốc nữa rồi con về.”

“Đêm nay mưa đó. Về sớm đi. Mấy hôm nay má nghe con ho.”

Tôi cười cho bà yên tâm.

“Ho do máy lạnh thôi má. Con chạy quanh khu trung tâm, có gì đâu.”

Đầu dây bên kia im một chút. Tôi nghe tiếng quạt máy nhà mình quay đều đều, nghe cả tiếng bà trở mình trên chiếc ghế bố cũ.

“Khánh.”

“Dạ?”

“Sau hai giờ sáng, có cuốc nào xa quá thì bỏ đi con.”

Tôi hơi khựng.

“Mấy bà trong xóm lại kể chuyện gì cho má nghe nữa hả?”

“Không. Má chỉ thấy trong người không yên.”

Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình xe. 1:48.

“Con biết rồi. Cuốc gần thì con nhận. Xa thì con về.”

Tôi nói vậy thôi.

Nợ tiền sửa xe tháng trước còn đó. Tiền thuốc của mẹ cũng còn đó. Hôm nào chạy thiếu, sáng hôm sau nhìn số dư trong app, tôi lại thấy ruột gan nặng như có đá đè.

Tôi tắt cuộc gọi, tấp vào lề gần một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa một nửa. Bên trong chỉ còn một nhân viên ngồi gục đầu sau quầy. Ngoài đường, bảng hiệu xanh đỏ chớp nháy trong mưa, hắt lên kính xe thành những vệt màu lem luốc.

Tôi mở chai nước, uống một ngụm, rồi nhìn màn hình ứng dụng.

Không có cuốc.

Tôi định tắt app, chạy về nhà.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Một cuốc mới hiện ra.

Đồng hồ trên màn hình xe chuyển sang 2:17.

Tôi nhớ rất rõ con số ấy.

Không phải 2:16, không phải 2:18.

2:17 sáng.

Điểm đón: Bệnh xá Vườn Dâu Cũ.

Điểm đến: Hẻm Cống Trắng.

Giá cước cao hơn bình thường gần gấp ba.

Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình, tay đang cầm chai nước bỗng lạnh đi.

Bệnh xá Vườn Dâu Cũ là một cái tên tài xế đêm ở Tân Lạc không lạ gì. Nó nằm ở khu Bắc Trì, giữa một cụm phố cũ chưa giải tỏa. Nghe nói trước kia đó là một bệnh xá tư nhân, sau một vụ cháy thì đóng cửa. Ban ngày còn có người đi ngang. Ban đêm thì hầu như chẳng ai bén mảng.

Đám tài xế chúng tôi vẫn truyền tai nhau mấy điểm “không nên nhận cuốc”.

Cầu Đôi sau mười hai giờ.

Kho lạnh Minh Tân khi trời mưa.

Và Bệnh xá Vườn Dâu Cũ sau hai giờ sáng.

Tôi từng nghe một anh tài xế già kể, bệnh xá đó trên bản đồ đã bị gỡ khỏi nhiều ứng dụng, nhưng lâu lâu vẫn hiện điểm đón. Ai nhận thì hoặc khách hủy giữa chừng, hoặc đi đến nơi không thấy ai, hoặc chạy lạc vào mấy con đường vòng quanh khu đó đến gần sáng mới ra.

Tôi khi ấy chỉ cười.

Tài xế mà. Chạy đêm, uống cà phê nhiều, thiếu ngủ, nhìn cái gì cũng dễ thành chuyện.

Cuốc xe vẫn chớp trên màn hình.

Mười lăm giây để nhận.

Mười bốn.

Mười ba.

Tôi định bấm bỏ.

Nhưng mắt lại liếc qua giá cước.

Số tiền đó đủ cho tôi mua thuốc huyết áp cho mẹ một tuần.

Tôi chửi thầm một tiếng, rồi bấm nhận.

Ngay khi ngón tay tôi chạm vào màn hình, radio trên xe đang tắt bỗng rè lên một tiếng.

Rẹt.

Tôi giật mình nhìn qua.

Màn hình radio vẫn tối. Không có nguồn. Không bật kênh nào cả.

Tôi tự nhủ chắc dây điện chập vì mưa ẩm. Chiếc xe này tôi mua lại, đời không mới. Chuyện điện đóm lặt vặt không lạ.

Tôi kéo cần số, cho xe nhập vào đường.

Bản đồ chỉ còn hơn hai cây số đến điểm đón.

Đường về phía Bệnh xá Vườn Dâu Cũ vắng hơn hẳn. Hai bên là những dãy nhà cũ, cửa sắt kéo kín, bảng hiệu bạc màu. Mấy quán ăn khuya còn sót lại cũng đã tắt bếp, chỉ để vài bóng đèn trắng lạnh trước hiên.

Mưa phùn rơi đều.

Cần gạt nước chạy qua chạy lại.

Tôi đi qua ngã tư Tân Định Cũ, đèn giao thông chuyển xanh đúng lúc xe tới. Tôi không nghĩ gì. Qua thêm một ngã tư nữa, đèn cũng xanh. Rồi thêm một ngã tư nữa.

Tất cả đều xanh.

Xanh lâu đến mức tôi bắt đầu thấy khó chịu.

Ở Tân Lạc, đèn tín hiệu ban đêm thường chuyển vàng nhấp nháy hoặc đỏ rất lâu ở những trục chính. Nhưng tối đó, từ lúc tôi nhận cuốc, cứ đến gần ngã tư là đèn chuyển xanh, như thể có ai đó đang mở đường.

Ứng dụng phát giọng nữ máy móc:

“Sau ba trăm mét, rẽ phải.”

Tôi liếc xuống bản đồ.

Đường trên app là đường Nguyễn Thượng Cũ.

Nhưng ngoài đời, trước mặt tôi lại là một con đường nhỏ không biển tên, hai bên tường thấp loang lổ, cây dại mọc tràn ra mép vỉa hè.

Tôi nhíu mày.

Tôi chạy xe ở khu này không ít. Tôi không nhớ đoạn này có con đường như vậy.

Tôi giảm tốc.

Ngay lúc đó, điện thoại mất sóng. Biểu tượng mạng chuyển từ bốn vạch xuống một, rồi mất hẳn. Bản đồ đứng lại, mũi tên xe xoay vòng một lúc rồi tự kéo về phía con đường nhỏ.

Tôi nhìn ra kính trước.

Con đường ấy tối hơn những đoạn khác. Đèn đường chỉ còn vài bóng vàng yếu, mỗi bóng cách nhau khá xa. Nước mưa đọng thành những vũng đen loang loáng.

Tôi hít một hơi, tự nói thành tiếng:

“Chắc app cập nhật đường mới.”

Nói vậy để trấn an mình thôi.

Tôi rẽ vào.

Đi thêm chừng năm phút, cổng Bệnh xá Vườn Dâu Cũ hiện ra trong màn mưa.

Nó đúng như lời đám tài xế từng kể, thậm chí còn tệ hơn.

Cổng sắt cao, hoen gỉ, một bên hơi xệ xuống. Tấm bảng phía trên vẫn còn dòng chữ “Bệnh xá Vườn Dâu”, nhưng vài chữ đã bong mất, chỉ còn những mảng sơn trắng lốm đốm. Bên trong là một khoảng sân rộng, cỏ dại mọc gần tới đầu gối. Dãy nhà phía sau tối om, cửa kính vỡ vài ô, hành lang đen hun hút.

Trên tầng một, có một ô cửa sáng lên.

Ánh sáng trắng lạnh, chớp tắt từng nhịp.

Tôi dừng xe cách cổng khoảng năm mét, bật đèn xi nhan, rồi gọi cho khách.

Không có tín hiệu.

Ứng dụng hiện chữ: “Khách đang đến.”

Tôi nhìn quanh.

Không một bóng người.

Chỉ có mưa.

Có những nơi khi dừng xe lại, người ta sẽ nghe tiếng thành phố. Tiếng máy lạnh từ nhà dân, tiếng chó sủa xa xa, tiếng xe máy chạy qua. Nhưng trước cổng bệnh xá này, mọi thứ im đến mức tôi nghe rõ tiếng gạt nước cọ lên kính.

Tôi bắt đầu hối hận.

Tôi đưa tay định bấm hủy cuốc.

Cửa sau bên phải mở ra.

Không có tiếng bước chân trước đó.

Không có bóng người đi tới trong gương.

Cánh cửa chỉ lặng lẽ bật mở, kéo theo một luồng khí lạnh và mùi nước mưa lẫn thuốc sát trùng.

Tôi cứng người.

Một người đàn ông mặc áo mưa xám cúi đầu chui vào xe. Ông ta đội mũ bảo hiểm cũ, kính mũ kéo thấp, nước mưa chảy từng dòng trên vai áo. Người ấy ngồi xuống phía sau lưng ghế lái, nhẹ đến mức xe gần như không nhún.

Cửa đóng lại.

Cạch.

Âm thanh ấy vang lên khô khốc trong khoang xe.

Tôi nuốt nước bọt.

“Anh… đi Hẻm Cống Trắng đúng không?”

Người phía sau im lặng vài giây.

Rồi một giọng khàn vang lên:

“Ừ.”

Giọng đó nghe như cổ họng bị khói cào qua. Khô, thấp, và hơi méo, như người đã lâu không nói.

Tôi cố giữ giọng bình thường.

“App chỉ đường đi qua cầu vượt Đông An. Mình đi tuyến đó nha anh.”

“Không qua cầu.”

Tôi nhìn gương chiếu hậu.

Do ông ta ngồi ngay sau lưng ghế lái nên tôi chỉ thấy một phần vai áo mưa xám và cái mũ bảo hiểm cúi thấp.

“Dạ? Đường đó gần nhất đó anh.”

“Đi đường vòng.”

“Đường vòng xa hơn, app tính thêm phí…”

“Cứ đi.”

Tôi không thích kiểu khách ra lệnh như vậy, nhất là lúc nửa đêm. Nhưng giọng ông ta không lớn. Không cáu. Không hối. Nó đều đều, lạnh lạnh, như thể câu chuyện đã được nói đi nói lại rất nhiều lần.

Tôi cho xe chạy.

Khi bánh xe vừa lăn khỏi cổng bệnh xá, ứng dụng lập tức đổi tuyến.

Mũi tên trên bản đồ không còn dẫn về cầu vượt Đông An nữa, mà kéo xuống một đường vòng qua khu phố cũ, men theo mấy con hẻm nhỏ. Điểm đến Hẻm Cống Trắng vẫn nằm đó, nhưng quãng đường bỗng dài thêm gần bốn cây số.

Tôi liếc gương.

Khách vẫn ngồi sau.

Áo mưa xám.

Mũ bảo hiểm cúi thấp.

Hai tay đặt trên đầu gối.

Tôi hỏi:

“Anh sống gần Hẻm Cống Trắng hả?”

Không trả lời.

Tôi lại hỏi:

“Bệnh xá này bỏ lâu rồi mà, anh làm gì ở đó giờ này?”

Lần này, người phía sau hơi ngẩng đầu.

Tôi không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy dưới vành mũ là một khoảng tối.

“Đón người quen.”

Tôi cười gượng.

“Giờ đó còn ai trong đó đâu anh.”

Ông ta nói rất nhỏ:

“Có chứ.”

Tôi im.

Câu đó làm khoang xe lạnh thêm.

Tôi bật điều hòa thấp hơn vì kính bắt đầu mờ, nhưng mùi thuốc sát trùng vẫn còn. Nó không nồng như trong bệnh viện đang hoạt động, mà là mùi cũ, lẫn với mùi khói cháy, ẩm mốc và nước mưa ngấm lâu ngày trong vải.

Radio lại rè.

Rẹt… rẹt…

Lần này, giữa tiếng rè, tôi nghe như có tiếng ai thở.

Một hơi thở dài, đứt quãng, phát ra từ loa xe.

Tôi đưa tay bấm nút nguồn radio. Màn hình vẫn tối. Tôi bấm thêm lần nữa. Không có gì thay đổi.

Người phía sau bỗng nói:

“Đừng mở gì thêm.”

Tôi khựng tay.

“Radio xe em bị chập thôi.”

“Đừng mở gì thêm. Cũng đừng mở cốp.”

Tôi cau mày, bắt đầu thấy bực nhiều hơn sợ.

“Cốp xe em có gì đâu mà mở?”

Người ấy im lặng.

Xe chạy qua một ngã tư.

Đèn xanh.

Lại xanh.

Tôi nhìn đồng hồ. 2:25.

Mưa ngoài kính dày hơn. Đường càng lúc càng vắng. Tôi chạy qua một dãy nhà mà ban ngày là tiệm sửa xe, tiệm photocopy, quán cơm bình dân. Nhưng lúc này, tất cả cửa kéo đóng kín. Biển hiệu tắt hết. Cả con phố dài chỉ có đèn xe tôi quét qua những mặt tiền ẩm nước.

Ứng dụng báo:

“Sau năm trăm mét, đi thẳng.”

Tôi nhìn bản đồ, rồi nhìn đường.

Năm trăm mét trước mặt không có ngã rẽ nào.

Chỉ có một đoạn đường dài, đèn vàng nối nhau hun hút.

Tôi liếc gương theo thói quen.

Ghế sau trống không.

Tôi đạp nhẹ phanh.

Tim tôi đập mạnh một cái.

Tôi quay phắt đầu nhìn ra sau.

Người khách vẫn ngồi đó.

Áo mưa xám, mũ bảo hiểm cúi thấp, ngay sau ghế lái.

Tôi thở ra, tự chửi mình.

“Chắc gương mờ.”

Tôi chỉnh lại gương.

Ngay khi ngón tay chạm vào viền gương, người phía sau nói:

“Đừng nhìn gương lâu.”

Tôi rụt tay lại.

“Anh nói gì?”

“Ở đây gương không phản chiếu thứ đang ngồi sau anh.”

Tôi nghe rõ từng chữ.

Không phải giọng hù dọa. Không phải kiểu khách cố làm mình sợ. Giọng ông ta bình thản, như đang nhắc tôi thắt dây an toàn.

Tôi cười khan.

“Anh làm em nổi da gà đó.”

Không có tiếng đáp.

Tôi tự nhủ chắc gặp khách kỳ quặc. Chạy đêm lâu thì chuyện đó bình thường. Có người sợ tai nạn nên kiêng đủ thứ. Có người nghiện rượu nói lảm nhảm. Có người đi từ chỗ nào đó về, tâm thần không ổn.

Nhưng tay tôi bắt đầu ướt mồ hôi.

Điện thoại của tôi rung lên.

Màn hình hiện cuộc gọi từ “Má”.

Tôi nhìn số, thấy đúng là số mẹ tôi.

Tôi định nghe, nhưng người phía sau nói:

“Đừng.”

Tôi mím môi.

“Mẹ tôi gọi.”

“Không phải.”

Điện thoại vẫn rung.

Tiếng nhạc chuông vang trong khoang xe nhỏ, nghe chói tai một cách kỳ lạ. Tôi bấm nghe bằng nút trên vô lăng.

Không có tiếng mẹ tôi.

Chỉ có tiếng mưa.

Rồi một giọng phụ nữ vang lên, rất xa:

“Khánh ơi…”

Tôi lạnh sống lưng.

Đúng giọng mẹ tôi.

Nhưng không phải phát ra từ loa điện thoại.

Nó vọng từ ngoài đường.

Tôi nhìn sang kính bên trái.

Bên ngoài không có ai. Chỉ có vỉa hè trơn nước, hàng cây đen và những cột đèn vàng nhạt.

Giọng ấy lại gọi:

“Khánh ơi… dừng lại cho má…”

Tôi giảm ga theo bản năng.

Người phía sau lập tức nói, giọng nặng hơn:

“Không dừng.”

Tôi cắn chặt răng.

Điện thoại trên màn hình vẫn hiện cuộc gọi đang kết nối, nhưng loa không phát gì ngoài tiếng rè.

Bên ngoài, giọng mẹ tôi tiếp tục gọi.

“Khánh… má lạnh quá…”

Tôi siết vô lăng.

“Má tôi đang ở nhà.”

“Thì đừng dừng.”

Tôi đạp ga.

Xe lao qua đoạn đường ngập nước, bánh xe bắn lên một vệt trắng xóa. Tiếng gọi phía sau nhỏ dần, rồi biến mất trong tiếng mưa.

Tôi thở dốc.

Lúc đó tôi mới nhận ra cả dãy đèn đường phía trước đang tắt.

Không phải tắt từng bóng do chập điện.

Mà tắt đồng loạt, từ xa đến gần, như có ai kéo một tấm màn đen phủ xuống con đường.

Một bóng.

Hai bóng.

Ba bóng.

Ánh sáng vàng biến mất từng đoạn, để lại phía trước chỉ còn màu đen đặc.

Tôi giảm tốc.

Người phía sau nói:

“Chạy thẳng.”

“Đèn tắt hết rồi.”

“Chạy thẳng.”

“Đường tối quá, lỡ có người—”

“Không phanh. Không rẽ. Không nhìn cửa sổ.”

Giọng ông ta lần này không còn đều đều nữa. Nó khàn lên, gấp hơn, như thể chính ông ta cũng đang sợ thứ gì đó ngoài kia.

Tôi nuốt nước bọt, bật đèn pha xa.

Ánh sáng quét tới đâu, mặt đường hiện ra tới đó. Hai bên đường tối om. Những ngôi nhà biến mất sau màn mưa. Tôi chỉ còn thấy vạch phân làn trắng lờ mờ và những vũng nước đen.

Rồi có thứ chạy song song với xe.

Ban đầu, tôi chỉ thấy qua khóe mắt bên phải một bóng trắng lướt ngang. Tôi tưởng là bao nylon bị gió cuốn.

Nhưng rồi bóng ấy theo kịp xe.

Tôi không quay đầu, chỉ nhìn thẳng.

Khóe mắt tôi thấy một người đang chạy ngoài cửa kính.

Không.

Không phải chạy.

Hai chân người đó không chạm đất.

Thân hình lướt sát bên xe, ngang với hàng ghế sau. Áo trên người rách, dính đen như bị cháy. Tóc bết vào mặt. Một bàn tay áp lên kính cửa sau.

Cộc.

Tôi giật mình.

Bàn tay ấy gõ vào kính.

Cộc.

Cộc.

Người phía sau nói thật khẽ:

“Đừng nhìn.”

Tôi nhìn thẳng đến mức mắt cay xè.

Nhưng ngoài bên trái cũng có bóng.

Rồi phía trước, sát mép đèn pha, có một bóng người đứng giữa đường.

Tôi suýt đạp phanh.

Bóng đó ngẩng đầu lên.

Không có mặt.

Chỉ có một khoảng đen dưới mái tóc ướt.

Xe lao xuyên qua.

Tôi hét lên, nhưng không có va chạm. Không có tiếng đụng. Không có gì ngoài một luồng lạnh tràn qua khoang xe, khiến kính trong xe mờ trắng.

Tôi run đến mức vô lăng lắc nhẹ.

“Anh là ai?”

Tôi hỏi, giọng lạc đi.

Người phía sau không trả lời ngay.

Một lúc sau, ông ta nói:

“Một tài xế.”

“Anh muốn gì?”

“Muốn đi hết cuốc.”

“Cuốc này là sao? Anh đặt kiểu gì? App bị gì vậy?”

“App chỉ là cái cửa.”

Tôi không hiểu.

Hay đúng hơn, tôi không muốn hiểu.

Tôi chỉ muốn chạy ra khỏi đoạn đường này, đến Hẻm Cống Trắng, thả người khách kỳ lạ xuống, rồi về nhà. Tôi muốn tin rằng tất cả chỉ là mệt mỏi, thiếu ngủ, sương mù, mưa đêm và chiếc radio hỏng.

Nhưng phía sau tôi, ghế vẫn có người.

Trong gương, tôi không dám nhìn nữa.

Ứng dụng bỗng phát giọng:

“Sau một trăm mét, rẽ trái.”

Người phía sau nói:

“Đi thẳng.”

Tôi nhìn màn hình. Mũi tên bản đồ bẻ sang trái gắt, dẫn vào một con đường có tên lạ mà tôi chưa từng nghe.

“App bảo rẽ.”

“Đi thẳng.”

Tôi cắn môi.

Nếu đi thẳng, đường phía trước chỉ là một đoạn tối không có đèn, không biển báo, không nhà dân. Nhưng nếu rẽ trái, tôi không biết cái gì đang chờ.

Tôi chọn đi thẳng.

Ngay khi xe vượt qua chỗ đáng lẽ phải rẽ, điện thoại rung dữ dội. Màn hình bản đồ xoay vòng. Giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại:

“Quay đầu khi có thể.”

“Quay đầu khi có thể.”

“Quay đầu khi có thể.”

Rồi giọng đó méo đi.

“Quay… đầu…”

“Quay…”

“Đầu…”

Radio rè lên.

Giữa tiếng rè, có tiếng đàn ông thở dốc. Có tiếng kim loại va vào nhau. Có tiếng ai đó đập mạnh vào một bề mặt kín.

Cộc cộc cộc.

Tôi chết lặng.

Âm thanh ấy không còn phát từ loa.

Nó phát ra phía sau xe.

Từ cốp.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Tôi nhìn vào gương theo bản năng.

Trong gương, ghế sau trống không.

Tôi lập tức nhìn ra sau.

Người khách vẫn ngồi đó.

Nhưng lần này, ông ta hơi ngẩng đầu. Dưới vành mũ bảo hiểm, tôi thoáng thấy một phần cằm trắng bệch, méo mó như ảnh bị cháy sáng.

“Đừng nhìn nữa.”

Tôi quay phắt lên phía trước.

Tiếng gõ trong cốp vang đều.

Không mạnh. Không dồn dập. Nó chậm rãi, kiên nhẫn, như người bên trong biết tôi nghe thấy và chỉ cần tôi thừa nhận là đủ.

Tôi run giọng:

“Trong cốp xe tôi có gì?”

Người phía sau im lặng.

“Anh bỏ gì vào xe tôi?”

Không trả lời.

Tôi quát lên:

“Anh nói đi!”

Chiếc xe bỗng nặng xuống.

Tôi cảm giác rất rõ.

Như có thêm ba bốn người vừa ngồi lên hàng ghế sau. Động cơ ì đi. Kim xăng tụt xuống một vạch dù tôi mới đổ tối qua.

Ngoài cửa kính, những bóng người chạy song song nhiều hơn.

Có người áp mặt vào kính.

Có người bò sát dưới mép cửa.

Có người gọi tên tôi bằng giọng khách quen, giọng chị Hạ, giọng chính tôi.

“Khánh ơi…”

“Dừng lại đi…”

“Mở cốp ra…”

“Có người trong đó…”

“Mở ra coi…”

Tôi nghiến răng, không đáp.

Người phía sau nói:

“Đến Hẻm Cống Trắng rồi.”

Tôi nhìn phía trước.

Một tấm biển nhỏ hiện ra dưới ánh đèn pha:

Hẻm Cống Trắng.

Con hẻm hẹp đến mức tôi phải giảm tốc để xe không quệt hai bên tường. Tường hẻm ẩm đen, rêu mọc thành từng mảng. Dọc chân tường có một rãnh nước trắng đục chảy lờ đờ, bốc mùi ngai ngái như thuốc sát trùng pha với bùn.

Nhà hai bên khóa cửa kín mít.

Cửa sổ bịt bằng tôn.

Không có đèn trong nhà.

Không có tiếng người.

Bản đồ trên điện thoại bỗng phóng to, nhưng phần cuối hẻm không hiện ra. Chỉ có một đoạn đường trắng ngắn ngủn, rồi phía sau là khoảng xám trống.

Tôi chạy chậm vào.

Tiếng gõ trong cốp mạnh hơn.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Tôi cảm giác mỗi tiếng gõ chạm thẳng vào gáy mình.

Tôi hỏi:

“Đến nơi rồi. Anh xuống ở đâu?”

Người phía sau không đáp.

“Anh ơi?”

Im lặng.

Tôi liếc gương thật nhanh.

Ghế sau trống.

Tôi rùng mình, nhưng không dám quay đầu.

“Anh còn trên xe không?”

Một hơi thở lạnh phả sát tai tôi.

“Còn.”

Tôi cứng người.

Giọng ông ta không phát ra từ ghế sau.

Nó phát ra ngay bên vai trái tôi, gần đến mức tôi tưởng có người đang cúi sát vào mình.

Tôi đạp phanh theo phản xạ.

Nhưng xe không dừng.

Bàn đạp phanh cứng như đá.

Vô lăng cũng nặng trịch.

Chiếc xe tự lăn vào sâu trong hẻm, chậm rãi, đều đều, như bị kéo bằng một sợi dây vô hình.

Tôi hoảng loạn kéo cần số về N.

Không được.

Màn hình app hiện chữ:

“Cuốc xe đang diễn ra.”

Tôi bấm kết thúc chuyến.

Không phản hồi.

Tôi bấm tắt máy.

Động cơ vẫn nổ.

Tiếng gõ trong cốp bỗng dừng lại.

Sự im lặng sau đó còn đáng sợ hơn.

Người phía sau, hoặc thứ gì đó ở phía sau, nói:

“Nếu anh muốn sống qua đêm nay, đừng mở cốp cho đến khi trời sáng.”

Tôi không thở nổi.

“Trong đó là ai?”

Một khoảng lặng dài.

Rồi ông ta nói:

“Là thứ người ta không muốn ai thấy.”

Tôi định hỏi nữa, nhưng đúng lúc đó, phía cuối hẻm có ánh sáng.

Một đốm sáng trắng lạnh, chớp tắt như bóng đèn bệnh viện.

Nó nằm rất xa, nhưng cũng như ngay trước mặt. Càng chạy, tôi càng thấy nó lùi đi, kéo con hẻm dài ra vô tận.

Điện thoại tôi lại hiện cuộc gọi.

Lần này là chị Hạ.

Tôi quen chị Hạ từ hồi mới chạy xe. Chị từng làm điều phối cho một đội xe, sau chuyển sang làm tự do, nhưng vẫn rành hệ thống app. Giờ này chị chắc chắn đang ngủ. Tôi không hiểu sao chị gọi.

Tôi không dám nghe.

Màn hình tự bắt máy.

Giọng chị Hạ vang lên, rè rè:

“Khánh, mày đang ở đâu?”

Tôi mừng đến muốn khóc.

“Hạ! Tao đang ở Hẻm Cống Trắng, app bị lỗi, xe tao—”

Đầu dây bên kia im lặng.

Rồi giọng chị Hạ nói tiếp, nhưng chậm hơn, méo hơn:

“Mở cốp đi.”

Tôi tắt phụt cuộc gọi.

Màn hình đen lại.

Trong khoang xe, người khách áo mưa xám cười rất khẽ.

Không phải tiếng cười vui.

Mà là tiếng hơi bật ra từ cổ họng khô.

“Chúng nó biết tên anh rồi.”

Tôi run giọng:

“Chúng nó là ai?”

“Những người chưa xuống xe.”

Tôi không hiểu câu đó. Nhưng tôi không dám hỏi nữa.

Xe cuối cùng cũng dừng.

Không phải do tôi phanh.

Nó tự dừng giữa hẻm, trước một bức tường loang lổ không cửa, không biển số nhà. Đèn pha chiếu lên bức tường ấy, làm hiện ra những vệt nước chảy dọc như nước mắt.

Ứng dụng phát tiếng “ting”.

Màn hình hiện:

“Đã đến nơi.”

Tôi nhìn số tiền cước. Nó không hiện số. Chỉ hiện ba dấu gạch ngang.

Tôi nghe cửa sau mở.

Gió lạnh lùa vào.

Một lúc sau, cửa đóng lại.

Cạch.

Tôi ngồi yên, hai tay vẫn siết vô lăng, không dám quay đầu.

“Anh xuống rồi hả?”

Không ai trả lời.

Tôi đợi thêm vài giây.

Rồi tôi liếc thật nhanh vào gương.

Ghế sau trống không.

Không áo mưa.

Không mũ bảo hiểm.

Không vệt nước.

Không một dấu hiệu nào cho thấy vừa có người ngồi đó suốt quãng đường.

Tôi thở phào, nhưng chưa kịp nhẹ người thì từ cốp xe lại vang lên một tiếng.

Cộc.

Chỉ một tiếng.

Rõ ràng.

Chậm rãi.

Như lời nhắc.

Tôi nhìn ra phía sau qua kính. Hẻm trống. Không thấy người khách đâu. Hai bên tường im lìm. Rãnh nước trắng đục vẫn chảy, nhưng hình như chảy ngược về phía đầu hẻm.

Tôi đặt tay lên cần số, định cho xe chạy.

Ngay lúc ấy, trong gương chiếu hậu, một bóng xám xuất hiện.

Tôi đông cứng.

Ghế sau ngoài đời vẫn trống.

Nhưng trong gương, người khách áo mưa xám đang ngồi ngay sau lưng tôi.

Không.

Không phải ngồi.

Ông ta đang cúi sát về phía trước, gần đến mức cái mũ bảo hiểm gần chạm vai tôi trong ảnh phản chiếu.

Lần đầu tiên, tôi thấy rõ miệng ông ta.

Môi tái nhợt, nứt ra, dính một vệt đen như tro.

Miệng ấy mấp máy.

Tôi không nghe bằng tai.

Tôi nghe thẳng trong đầu.

“Cuốc xe này chưa kết thúc đâu.”

Ngay sau câu đó, toàn bộ đèn trong hẻm tắt phụt.

Màn hình ứng dụng tối đen.

Và từ trong cốp xe, tiếng gõ vang lên một lần nữa.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

· · ·
Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊