Vương Phi Giả Mạo
Vương Phi Giả Mạo · 👑

Mưu kế tráo phụng

Chương 1 chương Hoàn thành
⏳ Audio đang được tạo, sẽ sẵn sàng sau ít phút...

"Muội không thể làm được! Trưởng tỷ, Muội tuyệt đối không thể làm được!" Giọng của Tô Nhược Vũ run lên bần bật, móng tay bấu chặt vào lớp tơ lụa thêu chỉ vàng trên tà hỷ phục đỏ rực, siết đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Sắc đỏ rực rỡ của trang phục tân nương không những không làm gương mặt nàng thêm chút huyết sắc, ngược lại càng tôn lên vẻ nhợt nhạt, hoảng loạn.

Trưởng tỷ của nàng – Tô Nhược Dao mím chặt đôi môi thoa son kỹ lưỡng, đôi mắt phượng hằn lên những tia máu quyết liệt. Cô tiến lại gần, giữ chặt lấy bả vai gầy guộc của em gái, giọng nói trầm thấp nhưng sắc lạnh như dao:

"Muội phải làm được. Hắn ta chưa từng gặp tỷ, lễ nghi trong hoàng cung lại nghiêm ngặt, khi bái đường hỷ khăn không được vén lên. Hắn sẽ không nhận ra đâu."

"Nhưng Muội là ai cơ chứ?" Nhược Vũ ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn chị, lồng ngực phập phồng nghẹn khuất. "Dưới chân thiên tử này, Muội chỉ là đứa con gái bình thường và mờ nhạt nhất của Tô gia! Muội không biết lễ nghi cung đình phức tạp, không biết gảy khúc Phượng Cầu Hoàng, càng không biết họa thơ dâng lên bề trên... Tỷ bảo Muội phải sống sót thế nào giữa chốn hoàng cung ăn thịt người không nhả xương ấy?"

"Không biết thì học."

"Học làm sao được? Chỉ trong vỏn vẹn ba ngày?" Đôi mắt Nhược Vũ ngân ngấn nước, cái lắc đầu của nàng tràn ngập sự bất lực.

Tô Nhược Dao không trả lời. Cô buông vai em gái ra, chậm rãi quay lưng về phía bóng tối của góc phòng. Dưới ánh nến lay lắt, Nhược Vũ nhìn thấy bả vai trưởng tỷ khẽ run lên — một nỗi tuyệt vọng, một mưu đồ thấu xương tủy còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi lúc này của nàng.

Ba ngày ngắn ngủi trôi qua như một cái chớp mắt của số phận.

Kiệu hoa của hoàng tộc mang theo sính lễ mười dặm hồng trang, chậm rãi rước Tô Nhược Vũ vào sâu trong cấm thành. Nàng ngồi cô độc sau tấm rèm nhung đỏ dày nặng, không gian ngột ngạt sực nức mùi trầm hương lẫn mùi mồ hôi lạnh rỉ ra từ lòng bàn tay do bị móng tay siết chặt. Tiếng trống trận và tiếng nhạc hỷ rộn rã bên ngoài cửa cung không thể át được tiếng tim đập dồn dập như gõ trống trong lồng ngực nàng.

Khi kiệu dừng bên ngoài điện thờ, một bàn tay thon dài vén tấm rèm nhung lên, mang theo luồng gió đêm lạnh buốt tràn vào khoang kiệu.

Nhược Vũ nín thở, khẽ ngẩng đầu. Qua lớp voan mỏng của chiếc hỷ khăn đỏ thắm, nàng nhìn thấy vị hôn phu quyền lực của mình lần đầu tiên.

Tam hoàng tử Mộ Dung Khánh đứng thẳng như một cây tùng cô độc giữa sân chầu. Hắn khoác trên mình bộ trường bào thêu mãng xà bốn móng viền chỉ vàng uy nghiêm, thắt lưng khảm ngọc lạnh lùng. Ánh mắt hắn sắc bén, thâm sâu như đầm nước đóng băng, nhìn thẳng vào dung nhan đang run rẩy sau lớp khăn hỷ của nàng.

Khóe môi gã khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý, vừa tàn nhẫn lại vừa như một chính trị gia đã nắm thóp được ván bài.

"Bản vương đợi cô đã lâu... Tô nhị tiểu thư, Tô Nhược Vũ."

Toàn thân Nhược Vũ đông cứng, máu trong huyết quản như ngừng chảy. Đôi mắt nàng trợn trừng sau lớp voan mỏng.

Hắn biết. Ngay từ giây đầu tiên bước chân qua cửa cung, hắn đã biết nàng không phải là đích nữ Tô Nhược Dao.

· · ·
Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊