Thái tử phi lầy lội
Ai cũng nói, Tô Tiểu Nguyệt chỉ là bóng hình thay thế, chỉ chờ ngày ta hồi kinh, ả sẽ thất sủng. Nửa năm trước, Tiêu Dật Hàn đi săn, cứu được Tô Tiểu Nguyệt lạc bước trên núi, vừa gặp đã thương. Khi đó ta đang ở Giang Nam dưỡng bệnh, nghe tin Thái tử si mê một cô nhi, sủng ái vô ngần. Chàng viết thư cho ta, lời lẽ đầy vẻ phân trần, nói Tô Tiểu Nguyệt là người thú vị, tâm hồn khác biệt, yêu tự do, không muốn bị gò bó trong lồng son điện ngọc. Những lá thư dày cộm ấy, Tiêu Dật Hàn chưa một lần hỏi han bệnh tình của ta, chỉ toàn kể về những điều kỳ lạ mà ả đã làm. Ngày ta về kinh, Tiêu Dật Hàn không tới đón. Ta đến phủ Thái tử, muốn xem người đã bận bịu đến mức quên cả thê tử là ai. Bước vào thư phòng, cảnh tượng đập vào mắt khiến tim ta thắt lại: Tô Tiểu Nguyệt đang kề sát mặt Tiêu Dật Hàn, nếm một miếng bánh ngọt trên tay chàng. Khoảng cách gần đến mức hơi thở giao hòa, vành tai vị Thái tử cao quý ấy ửng đỏ đầy ám muội. Ta siết chặt tay, gắng giữ nụ cười lạnh nhạt: “Phủ Thái tử dạo này tiết kiệm đến mức phải chia nhau một miếng bánh sao? Nhỏ thế này, sợ là không đủ dằn bụng.” Tiêu Dật Hàn giật mình ngẩng đầu, ánh mắt thoáng kinh ngạc: “Nhược Cẩn? Sao nàng lại về sớm thế này?” Ta nhìn thẳng vào mắt chàng: “Ta đã viết thư báo trước, chẳng lẽ huynh chưa đọc?” Tiêu Dật Hàn khựng lại. Tô Tiểu Nguyệt nhanh nhảu chen ngang, giọng điệu có phần cợt nhả: “Là bức thư tháng trước sao? Chàng bận đưa ta đi dạo nên tiện tay để quên mất thôi. Nam cô nương, là ta không phải, tỷ đừng vì chuyện nhỏ này mà trách điện hạ.” Tiêu Dật Hàn vỗ trán, thở dài cười cưng chiều: “Còn không phải do cô gây họa? Cứ chạy nhảy khắp nơi, ta chỉ cần lơ là chút là cô lại biến mất.” Ánh mắt họ quấn lấy nhau, thân mật đến chói mắt. Ta đứng đó, giống như một kẻ thừa thãi lạc lối vào thế giới của họ.