Một ván cờ tình ái
Trên bàn ăn, không gian tràn ngập tiếng trò chuyện rôm rả của các bậc phụ huynh về tương lai và những dự định kinh doanh. Trì Diên Thâm điềm tĩnh nhắc về việc anh sẽ ở lại trong nước để tiếp quản sự nghiệp gia đình. Với tôi, đó là một tin tốt, bởi Nam Thành là nơi tôi muốn gắn bó.
Mọi thứ dường như đang diễn ra trong quỹ đạo hoàn hảo nhất, cho đến khi anh lên tiếng, câu nói đó như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng: “Bác trai, bác gái… con muốn đính hôn với Hạ Vy.”
Bàn ăn đột ngột im bặt. Tôi dừng đũa, ngước nhìn anh. Anh vẫn là người con trai đó, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở thiếu thời, nhưng ẩn chứa sự kiên định của một người đàn ông đã trải qua bao sóng gió.
Ba năm trước, nếu có ai nói tôi sẽ cưới Trì Diên Thâm, chắc chắn tôi sẽ bối rối và hạnh phúc đến mức đỏ mặt. Nhưng lúc này, trong lòng tôi lại là những dòng suy tính lý trí. Anh ấy có gia thế xứng tầm, diện mạo xuất chúng, lại là người tôi thấu hiểu từ tấm bé. Quan trọng nhất, tính cách anh điềm đạm, sẽ không bao giờ có chuyện gào thét ầm ĩ hay gây mất mặt gia đình như Cố Tư Thâm.
Chúng tôi đều là người trưởng thành. Ai kết hôn mà còn mơ mộng viển vông về tình yêu thuần túy? Ở thời điểm này, anh là lựa chọn tối ưu nhất.
“Em đồng ý.” Tôi đặt đũa xuống, mỉm cười nhẹ.
Sau bữa ăn, tôi tiễn anh ra cửa. Diên Thâm đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy tôi vào lòng. Năm năm xa cách, vòng tay anh vẫn ấm áp như cũ.
“Hạ Vy, anh hy vọng em có thể tin anh. Anh sẽ kiên nhẫn bước lại vào cuộc sống của em.” Anh thì thầm bên tai tôi.
Tôi đứng lặng người, những gợn sóng vốn đã yên ả trong lòng lại trào dâng. Khi tôi quay lưng bước vào nhà, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo. Trong mắt Trì Diên Thâm, cô gái nhỏ năm nào luôn rạng rỡ kia đã thay đổi quá nhiều. Cô đã học cách che giấu cảm xúc, học cách đối phó với những toan tính cuộc đời một mình. Anh thấy đau lòng. Anh muốn cô trở lại là đóa hoa luôn hướng về phía mặt trời.
Tình yêu của anh đối với cô là chân thật. Nhưng vì hoài bão sự nghiệp, anh đã để cô lại phía sau suốt những năm tháng tuổi trẻ. May mắn thay, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.