Nhập Hội Nhà Người Ta
Nhập Hội Nhà Người Ta · 📖

Cuộc hội ngộ sau những dư chấn

Chương 7 chương 🔄 Đang ra

Tôi nhìn hắn, ánh mắt không chút gợn sóng, chỉ có sự châm biếm đang trào dâng. “Cố Tư Thâm, anh không thấy nực cười sao? Ngày trước chính anh dung túng cho người nhà anh lục lọi đồ đạc của tôi, giờ lại bày đặt làm người tử tế?”

“Anh thật sự biết sai rồi, Hạ Vy! Em tin anh đi…” Hắn cuống cuồng biện minh, nhưng trong mắt tôi, hắn chẳng khác nào một gã hề đang diễn kịch.

Tôi cắt ngang: “Anh ở bên tôi, chẳng phải vì cái lợi từ việc được ăn nhà hàng, dạo trung tâm, và thỉnh thoảng lại có thêm vài trăm khoản tiền tôi chuyển sang? Giờ thấy tôi rời đi, anh tiếc cái lợi đó đúng không?”

Gương mặt hắn tái mét. Hắn lùi lại, va lưng vào thân xe, bóng hai chúng tôi phản chiếu trên kính cửa đầy méo mó. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy cảnh gia đình hắn lật lọng, có lẽ tôi đã tin hắn là một gã nghèo nhưng hiền lành. Nhưng đời này, không có chữ “nếu”.

“Đi đi. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ở Giang Đô tôi đã quá nể mặt anh rồi.” Tôi đóng sầm cửa xe, để mặc hắn đứng đó chìm trong sự bẽ bàng.

Về đến nhà, mẹ tôi đang tất bật chuẩn bị cơm nước. Tôi ném túi xách xuống, thở dài: “Con gặp phải một gã vô lại, tâm trạng đúng là tệ hại.”

Tôi vừa bước vào bếp, định tìm chút đồ ngọt chữa lành thì khựng lại. Một dáng người cao lớn đang đứng đó, tay cầm thìa gỗ đầy điềm đạm. Trì Diên Thâm? Anh ấy về nước rồi?

Trì Diên Thâm – thanh mai trúc mã của tôi, người đã cùng tôi đuổi theo đom đóm trong con ngõ nhỏ ngày nào. Sau ngần ấy năm, anh đã không còn là cậu thiếu niên năm nào, mà trở thành một người đàn ông điềm tĩnh, vững chãi.

“Hạ Vy, lâu rồi không gặp.” Giọng anh vẫn dịu dàng, ấm áp như chưa từng có sự chia cách của thời gian. “Nghe dì nói em muốn mua bánh ngọt? Sao lại không mua nữa?”

Tôi bối rối, chuyện nhục nhã với gã vô lại Cố Tư Thâm kia, tôi tuyệt đối không muốn người đàn ông này biết. “Chỉ là… gặp chút chuyện nhỏ thôi. Anh nấu cơm đi, đừng lo chuyện của em.”

“Ai chọc giận mà khiến tiểu thư Hạ Vy phải nổi cáu thế này?” Diên Thâm mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều mà anh đã dành cho tôi từ lúc chúng tôi còn nhỏ.

Cảm giác thân thuộc ùa về, như thể mười năm qua chỉ là một giấc chiêm bao. Ba mẹ Trì Diên Thâm bước vào nhà, nụ cười của mẹ tôi càng thêm rạng rỡ. Tôi nhận ra, bữa cơm này không chỉ là bữa cơm đoàn viên thông thường, mà dường như còn là một sắp đặt đã được định sẵn.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊