Chương 1: Gặp Lại
Ngàn năm tu luyện, Vân Hạc tưởng mình đã quên hết.
Quên mùi hoa anh đào mỗi mùa xuân trên núi Thanh Minh. Quên tiếng cười của người con gái từng đứng dưới gốc cây đó. Quên cả cái cách trái tim — nếu tiên nhân còn trái tim — từng đập loạn nhịp khi cô ấy nhìn mình.
Ngàn năm. Đủ để quên.
Vậy mà khi hắn hạ giới lần này, chỉ để thu thập linh thảo, hắn lại thấy cô ấy đứng giữa chợ.
Không phải cô ấy. Không thể là cô ấy — cô ấy đã chết từ chín trăm năm trước.
Nhưng khuôn mặt đó. Nụ cười đó. Cách cô ấy nghiêng đầu khi không hiểu điều gì đó.
Hắn đứng yên giữa dòng người qua lại, ngàn năm tu luyện tan vỡ trong một khoảnh khắc.
Cô gái quay lại và nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt xa lạ hoàn toàn.
"Anh nhìn gì vậy?"