Vương Phi Giả Mạo
Vương Phi Giả Mạo · 👑

Thâm cung như đầm lạnh

Chương 2 chương Hoàn thành
⏳ Audio đang được tạo, sẽ sẵn sàng sau ít phút...

Gió đêm chốn hoàng cung rít qua những khe cửa chạm khắc rồng phượng, mang theo cái lạnh thấu xương tủy đổ ập vào khoang kiệu.

Dưới lớp hỷ khăn đỏ thắm, hơi thở của Tô Nhược Vũ nghẹn lại nơi cuống họng. Lời nói của Mộ Dung Khánh như một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh tan chút hy vọng mỏng manh cuối cùng mà nàng cố bám víu suốt ba ngày qua. Hắn không gọi nàng là Vương phi, không gọi nàng là Đại tiểu thư Tô phủ, mà dùng chất giọng trầm thấp, mỉa mai ấy gọi thẳng cái tên mà đáng lẽ ra đã bị chôn vùi: Tô Nhược Vũ.

Tội khi quân tráo đổi tân nương, tru di cửu tộc.

Bàn tay Nhược Vũ siết chặt tà hỷ phục, các đốt ngón tay run rẩy đến mức phát ra tiếng sột soạt nhỏ vụn. Nàng muốn phủ nhận, muốn dùng chút lý trí sót lại để ngụy biện, nhưng đôi mắt chim ưng của nam nhân đứng trước kiệu hoa như có thể nhìn thấu qua lớp voan mỏng, đóng đinh nàng tại chỗ.

"Sao vậy? Nhị tiểu thư gan trời bằng bể dám thay tỷ gả vào cung, lúc này lại ngay cả dũng khí bước xuống kiệu cũng không có?"

Mộ Dung Khánh khẽ tiến lên một bước. Tà trường bào thêu mãng xà bằng chỉ vàng của hắn khẽ động, một mùi hương trầm pha lẫn hơi thở nguy hiểm bao trùm lấy không gian quanh Nhược Vũ. Hắn không ra lệnh cho thị vệ áp giải nàng, cũng không hô hoán cấm quân, thái độ ung dung ấy càng chứng tỏ hắn đã chuẩn bị một cái bẫy còn tàn nhẫn hơn cái chết.

Nhược Vũ nhắm mắt, ép bản thân phải bình tĩnh. Nàng biết, nếu bây giờ nàng khóc lóc hay cầu xin, cả nàng và bí mật về thân phận được Tô gia che giấu mười mấy năm qua sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng là kẻ bị đẩy vào cửa tử, nhưng nàng không muốn chết một cách vô ích.

Nuốt ngược giọt nước mắt lạnh ngắt vào trong, Nhược Vũ chậm rãi đưa tay ra, tự mình vén hỷ khăn che mặt lên.

Dưới ánh đuốc chập chờn của sân chầu, dung nhan của nàng lộ ra. Nàng không sắc sảo, diễm lệ như trưởng tỷ Tô Nhược Dao, nhưng đôi mắt hạnh trong vắt, ẩn chứa sự bướng bỉnh và kiên cường lại sáng rực giữa đêm đen. Nàng nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh như tạc tượng của Mộ Dung Khánh, cắn môi bước xuống kiệu hoa, quỳ sụp xuống nền đá hoa cương lạnh buốt.

"Tô Nhược Vũ đáng chết, tội đáng muôn chết." Giọng nàng run nhưng rành mạch từng chữ. "Nhưng chuyện này là do một mình thần nữ bày ra, Tô gia hoàn toàn bị bợt mắt. Xin Tam hoàng tử điện hạ minh xét."

"Một mình ngươi?"

Mộ Dung Khánh nghe xong liền bật cười, tiếng cười thấp che giấu sự châm biếm sâu sắc. Hắn cúi người, ngón tay thon dài nhưng lạnh như băng nâng cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của mình.

"Nhược Vũ, cô đánh giá thấp bản vương, hay đang đánh giá quá cao trí tuệ của bản thân?" Ngón tay hắn khẽ miết mạnh lên làn da mịn màng của nàng, mang theo lực đạo cảnh cáo rõ rệt. "Nếu không có sự dung túng của Tô đại nhân, không có sự sắp xếp của phong hỏa đài ngoại thành, làm sao một đứa con gái cấm túc nơi hậu viện như cô có thể đưa Tô Nhược Dao rời khỏi kinh thành trót lọt?"

Nhược Vũ hô hấp trì trệ. Hắn biết hết. Tai mắt của vị Tam hoàng tử này đã cắm sâu vào tận ngóc ngách của Tô phủ.

"Cô có biết tại sao bản vương biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng vẫn đứng đây đón cô vào cung không?" Mộ Dung Khánh ghé sát tai nàng, hơi thở ấm áp nhưng lời nói lại như lưỡi dao cứa vào da thịt. "Bởi vì Tô gia muốn dùng một 'nhị tiểu thư' để lừa gạt hoàng tộc, còn bản vương... lại đang thiếu một quân cờ mạng sống nằm trong tay mình để danh chính ngôn ngữ thanh trừng Tô phủ."

Trần trụi và tàn nhẫn. Đây không phải là một cuộc hôn nhân, đây là một chiến trường.

Mộ Dung Khánh buông cằm nàng ra, đứng thẳng người dậy, quay lưng về phía chính điện. Hắn phất tay, giọng nói lạnh lùng truyền khắp màn đêm: "Đưa Nhị tiểu thư... à không, đưa Vương phi vào Điện Tiêu Phòng. Đại lễ bái đường, miễn."

Không có bái đường, không có sự chúc tụng của triều thần, Nhược Vũ bị hai ma sơ lực lưỡng "mời" đi theo lối cửa nách dành cho cung tỳ. Khi bước qua ngưỡng cửa Điện Tiêu Phòng, cung điện dành cho tân vương phi nhưng lạnh lẽo như một lãnh cung, Nhược Vũ hiểu rằng chuỗi ngày run rẩy, giẫm trên băng mỏng của nàng tại chốn thâm cung này chính thức bắt đầu.

Nhưng điều làm nàng sợ hãi nhất không phải là sự ghẻ lạnh của Mộ Dung Khánh, mà là một câu nói thì thầm găm vào tâm trí nàng trước khi hắn rời đi:

"Ngoan ngoãn làm Vương phi giả mạo của cô đi. Nếu để phụ hoàng nhận ra cô không có vết bớt hoa mẫu đơn trên vai... đầu của cô và thủ cấp của người mẹ dưới mật thất Tô phủ sẽ được treo cùng một chỗ."

Gió đêm vẫn thổi, và Tô Nhược Vũ biết, nàng đã bước vào một ván cờ không thể quay đầu.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊