Nhất kiếm định giang sơn
Cả quán trọ nín thở. Ai cũng nghĩ Lâm Phong sẽ bị xuyên thủng lồng ngực. Nhưng trong mắt Lâm Phong, chuyển động của Tần Hạo chậm chạp như một con rùa.
"Kiếm Thần Thức Thứ Nhất: Nghịch Lưu."
Lâm Phong không rút kiếm khỏi vỏ. Chàng chỉ dùng bao kiếm gỉ sét gạt nhẹ một đường vòng cung. Một luồng kiếm khí vô hình bùng phát, bẻ gãy quỹ đạo của thanh kiếm hỏa thuộc tính. Tần Hạo mất đà, loạng choạng lao về phía trước.
Lâm Phong xoay người, dùng chuôi kiếm thúc mạnh vào gáy đối phương.
Bộp!
Tần Hạo ngã sấp mặt xuống sàn gỗ, bất tỉnh nhân sự. Đám tay chân đứng hình, nụ cười trên môi đông cứng lại. Thiếu nữ đi cùng Tần Hạo run rẩy, không tin nổi vào mắt mình. Một kẻ phế nhân lại có thể hạ gục đệ tử ngoại môn chỉ trong một chiêu?
"Mang hắn biến khỏi đây." Lâm Phong lạnh lùng để lại một câu rồi bước lên lầu.
Đêm đó, Lâm Phong ngồi xếp bằng, cảm nhận sự biến hóa của cơ thể. Sức mạnh này... thật sự quá kinh khủng. Nhưng chàng biết, việc để lộ thực lực quá sớm tại đây sẽ thu hút những kẻ thù nguy hiểm hơn. Thanh Vân Môn sẽ không để một "phế nhân" mang theo bí mật lớn như vậy rời đi.
Đột nhiên, một luồng sát khí mỏng manh như tơ lụa luồn qua khe cửa. Lâm Phong mở trừng mắt, tay nắm chặt chuôi kiếm.