Bình giấm chua của phu quân và chuyến đi Tây Bắc
Những ngày sau khi tân hôn, cuộc sống trôi qua vô cùng êm đềm. Tần Diệp mỗi ngày đều túc trực ở dược phòng hành y, lúc rảnh rỗi lại tự mình xắn tay áo xuống bếp nấu vài món nhắm ta yêu thích. Ta thỉnh thoảng nhàn rỗi cũng lẽo đẽo theo huynh ấy xuống núi chẩn bệnh.
Ngày hôm ấy, đúng lúc thảo dược trong kho cạn kiệt, hai chúng ta cùng đánh xe ngựa đến trấn Tùng Khê để thu mua.
Trớ trêu thay, vị lão đại phu ở tiệm thuốc lại có trí nhớ quá tốt. Vừa ngẩng lên nhìn thấy ta, ông ấy liền ngẩn người một lúc rồi thốt lên:
"Ây chà, đây chẳng phải là vị cô nương năm xưa từng đưa Tạ công tử đến bắt mạch đó sao?"
Lời này vừa ra, tim ta lỡ nhịp, giật thót một cái. Ta lén liếc mắt sang bên cạnh.
Sắc mặt Tần Diệp vẫn tĩnh lặng như nước mùa thu. Huynh ấy mỉm cười ôn hòa, lịch sự chắp tay giải thích: "Lão tiền bối nhận nhầm rồi chăng? Vị cô nương này hiện tại là nương tử của tại hạ."
"Ồ... Hóa ra là vậy! Là lão hủ già cả mắt mờ nên thất lễ. Hai vị đúng là lang tài nữ mạo!" Lão đại phu vuốt râu cười xòa.
Trên đường trở về, ta nơm nớp lo sợ, rón rén quan sát Tần Diệp. Huynh ấy im hơi lặng tiếng đánh xe, sườn mặt căng chặt. Bị ta nhìn chằm chằm lâu quá, huynh ấy mới hắng giọng, nghiêng đầu nói: "Thánh nữ yên tâm, ta không có ghen đâu."
Một bộ dạng cố làm ra vẻ rộng lượng, thấu tình đạt lý. Nhưng vấn đề là... ta đã kịp hỏi câu nào đâu!
Đến tối hôm đó, ta biết ngay là xong đời rồi.
Cái người bình thường hận không thể dính chặt lấy ta như sam kia, nay lại nằm quay lưng vào tường. Thậm chí... khi ta chủ động cọ cọ ngón tay vào lưng huynh ấy đề nghị đi ngủ, Tần Diệp chỉ nhàn nhạt đáp một câu: "Ta mệt rồi, nàng ngủ đi."
Mệt thì mệt. Ta trùm chăn, vô tâm vô phế lăn ra ngủ một giấc ngon lành.
Nhưng trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng sụt sùi dồn nén bên tai. Ta giật mình tung chăn, vội vàng châm ngọn nến đỏ.
Dưới ánh nến lờ mờ, Tần Diệp đang ôm gối ngồi bên mép giường. Thấy ta tỉnh, huynh ấy ngẩng đầu lên, khóe mắt và chóp mũi đỏ bừng, bộ dạng ủy khuất đến cùng cực:
"Nàng từng cùng hắn đi xem hội đèn, nàng từng cùng hắn chèo thuyền hái sen... Những việc vụn vặt phu thê đó, ta đều chưa từng được làm cùng nàng..."
Khóe miệng ta giật giật. Hóa ra bình giấm chua ban sáng đến tận bây giờ mới bắt đầu nổ tung!
Ta dở khóc dở cười, vội vàng dịch lại gần: "Chỉ vì chuyện này thôi sao? Ngày mai bắt đầu bù đắp, ta đi hội đèn cùng huynh, chèo thuyền cùng huynh là được chứ gì!"
Tần Diệp chớp chớp đôi mắt ướt át, nín khóc ngay lập tức, vô cùng hài lòng gật đầu: "Ừm. Nàng nói rồi đấy nhé."
Nói xong, con sói xám đội lốt bạch thỏ ấy lại ngoan ngoãn chui vào chăn, vươn tay ôm trọn lấy ta, một lồng ngực nóng rực dán sát vào lưng ta, giọng nói thầm thì bên tai: "Hạc Khê, đột nhiên ta không mệt nữa rồi..."
Ta: "..."
Ta cứ ngỡ sóng gió thế là xong, Tần Diệp sau đêm ấy cũng khôi phục dáng vẻ ôn nhu thường ngày. Thế nhưng dạo gần đây, dược phòng liên tục có rất nhiều bồ câu đưa thư bay đến.
Một buổi chiều, khi ta bưng bát chè hạt sen bước vào, Tần Diệp vừa vặn tháo nốt bức thư nhỏ từ chân chim. Thấy ta đứng ở cửa, trên mặt huynh ấy lướt qua một tia căng thẳng khó giấu, bàn tay nhanh chóng siết chặt tờ giấy.
"Tần Diệp, có chuyện gì xảy ra sao?" Ta đặt bát chè xuống.
Tần Diệp khẽ lắc đầu, hàng mi rũ xuống che giấu tâm tư: "Chỉ là một vị hảo hữu từng nhờ ta chữa bệnh, gần đây thân thể khiếm an..." Giọng điệu huynh ấy có chút nặng nề.
"Thương thế nặng lắm sao? Nếu thực sự nguy cấp, chúng ta thu xếp đi thăm người đó một chuyến đi."
"Hắn sống ở Tây Bắc. Nơi đó đường xá xa xôi hẻo lánh, đi đi về về ít nhất cũng mất hai ba tháng..."
Ta nhìn thấy vẻ đắn đo trong mắt huynh ấy, liền vỗ vai cười: "Có gì khó đâu? Ta đi cùng huynh là được chứ gì. Phu xướng phụ tùy mà."
Bạn của Tần Diệp quả thực bệnh tình rất trầm trọng. Đến phương Bắc lạnh giá, vị Trần công tử ấy chỉ gượng dậy lộ diện đúng một lần để cảm tạ, rồi giao lại mọi chuyện cho phu nhân thay mặt tiếp đãi ta, thời gian còn lại hầu như đều nằm bẹp trên giường bệnh.
Trần phu nhân tính tình cực kỳ hiền hậu. Lo lắng ta và Tần Diệp bất tiện, bà ấy còn chu đáo sắp xếp một tiểu viện hẻo lánh, yên tĩnh bên cạnh cho hai ta tạm trú.
Mỗi ngày, Tần Diệp đều đến phủ chẩn bệnh cứu người. Ta thì thui thủi ở trong viện đợi huynh ấy trở về. Nơi này xa xôi, phong tục chất phác. Tần Diệp dù bận rộn, tối về vẫn giành lấy việc nấu cơm, giặt giũ cho ta.
Đêm nay trở về, Tần Diệp châm lò sưởi xong, lại không nói không rằng muốn kéo ta vào lòng.
Ta giật mình, vội vàng thở hổn hển đẩy ngực huynh ấy ra: "Không được."
Đôi mắt đen thâm trầm của Tần Diệp nhìn chằm chằm ta, mang theo tia nghi hoặc: "Tại sao không được?"
Ta khẽ cắn môi, ngập ngừng: "Gần đây... nguyệt sự của ta chưa tới."
Thực ra không chỉ chậm nguyệt sự, mấy ngày nay ta ngửi thấy mùi cá tanh liên tục cảm thấy buồn nôn. Linh cảm của nữ nhân cho ta biết điều gì đang xảy ra, nhưng ta sợ Tần Diệp đang bù đầu chữa bệnh lại phải bận tâm thêm, nên tạm thời giấu giếm.
Giọng Tần Diệp có chút thất vọng nhưng vẫn đầy cưng chiều: "Vậy được rồi. Nàng mệt thì nghỉ ngơi sớm đi."
Ta vội vàng chuyển chủ đề, vừa chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch vừa hỏi: "Bệnh tình của bạn huynh dạo này thế nào rồi?"
Bàn tay đang đắp chăn cho ta của Tần Diệp khựng lại giữa không trung. Đôi mày huynh ấy khẽ chau lại: "Vẫn còn hơi khó giải quyết. Hắn trúng độc quá sâu."
Ta vươn tay xoa nhẹ mi tâm đang nhíu chặt của huynh ấy, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu. Cứ thong thả, đừng tạo áp lực cho bản thân. Y thuật của Tần đại phu cao siêu như vậy, nhất định sẽ có cách mà."
Trong đáy mắt Tần Diệp cuộn trào những suy tư phức tạp không rõ, hắn khẽ "Ừm" một tiếng, ôm ta vào lòng.
Ngày hôm sau, ta ở tiểu viện nhàn rỗi đến phát chán, bèn mặc áo choàng một mình dạo phố, ghé vào tửu lầu mua một phần vịt hương tô.
Tửu lầu ở Tây Bắc khách hứa qua lại nườm nượp, đủ mọi hạng người. Ta vốn là người luyện võ nên thính tai, tình cờ nghe thấy một bàn thương buôn từ kinh thành tới đang dốc chén tán chuyện.
"Này các lão huynh, nghe tin động trời gì ở kinh thành chưa? Vị Thái tử điện hạ vừa lập công lớn, tự tay chủ động tố giác Hoàng hậu mưu phản đấy!"
"Hả? Chẳng phải Thái tử phi xuất thân từ chính gia tộc của Hoàng hậu sao? Làm vậy khác nào tự hủy hoại căn cơ của mình?"
"Thì đúng vậy! Bệ hạ nổi trận lôi đình, gia tộc Hoàng hậu bị tru di. Thái tử điện hạ tuy có công tố giác nhưng vì liên đới thế lực họ ngoại, ngôi vị Thái tử đã bị phế... nghe đâu còn bị giam lỏng vào lãnh cung rồi!"
"Chậc chậc... Chuyện chốn hoàng gia, đúng là máu lạnh ly kỳ thật đấy!"
Ta đứng sững trước quầy rượu, túi vịt quay trên tay khẽ trĩu xuống.
Hóa ra... Triệu Vũ lại nhẫn tâm tự tay vạch trần chuyện Hoàng hậu đích mẫu hạ độc Hoàng đế năm xưa! Thậm chí hắn không tiếc bồi táng cả ngôi vị Thái tử mà bản thân phải chịu muôn vàn nhục nhã mới đoạt lại được. Nhớ lại lời hắn từng nói lúc đầu về việc sống chết phải báo thù cho mẫu phi, giờ đây xem như tâm nguyện của hắn đã toại.
Thế nhưng kỳ lạ thay, nghe tin hắn rơi từ đỉnh cao quyền lực xuống đáy vực sâu, lòng ta lại phẳng lặng như mặt hồ không gió. Không hả hê, không xót xa, chỉ còn lại một tiếng thở dài cho sự vô thường của nhân sinh.
Chỉ là, miếng vịt hương tô thơm lừng trong tay bỗng chốc trở nên ngấy mỡ, chẳng còn chút mùi vị nào.
Sau khi thanh toán, ta không muốn về tiểu viện ngay, bèn rẽ sang con đường nhỏ ven hồ Khê Thủy gần đó để hóng gió.
Sương mù trên hồ lãng đãng bay. Thật trùng hợp, ta nhìn thấy một chiếc du thuyền sang trọng đang lững lờ trôi, trên khoang thuyền mở rèm, Trần phu nhân – thê tử của bạn thân Tần Diệp đang ngồi gảy đàn. Mà đối diện bà ấy, thấp thoáng bóng dáng một nam tử đang thong thả nâng chén rượu.
Khoan đã... Tướng công đang bệnh nguy kịch liệt giường, người làm nương tử sao lại có tâm trạng đi du hồ tư thông với nam nhân khác? Nhưng Trần phu nhân đoan trang hiền thục, không giống hạng nữ tử lăng loàn như vậy!
Một luồng gió thu quét qua mặt hồ, thổi tung tấm rèm che.
Góc nghiêng của nam tử kia rõ mồn một đập thẳng vào mắt ta. Hắn cười nói vui vẻ, sắc mặt hồng hào, động tác nâng ly đầy sinh khí.
Kẻ đó... cư nhiên chính là vị "hảo hữu bệnh trọng sắp chết" của Tần Diệp!