Chén thuốc giải cổ và hai viên kẹo đường
Ta mang theo sự bẽ bàng và cõi lòng tan nát trở về Vu tộc. Kể từ ngày quen biết Tạ Lăng, ta đã từng lén gửi thư cho A tỷ. Ngoài việc xin Giải Độc Hoàn trấn phái, ta còn ngây ngốc khoe khoang rằng mình đã tìm được một vị phu quân người Trung Nguyên vô cùng ưng ý.
Thế nhưng khi ấy, A tỷ đã sớm dội cho ta một gáo nước lạnh: "Nam tử Trung Nguyên không giống nam nhân tộc ta đâu. Bọn họ tam thê tứ thiếp, bên ngoài hồng nhan tri kỷ đếm không xuể." Quy củ cốt lõi của Vu tộc chính là sự chung thủy tuyệt đối. Lúc đó, ta đã hùng hồn vỗ ngực dốc lòng bảo vệ Tạ Lăng, tin chắc huynh ấy không phải kẻ phụ bạc. Vậy mà giờ đây... Tạ Lăng lại lạnh lùng vứt bỏ ta.
Khi A nương và A tỷ phá cửa tìm đến, ta đang nhốt mình trong trạch viện, uống đến say khướt, mượn rượu giải sầu. Rầm! Cánh cửa gỗ bị đá phăng. A nương bước vào, hốc mắt đằng đằng sát khí: "Vưu Hạc Khê! Chẳng phải ngươi hứa đưa rể quý về tộc bái đường sao? Giờ cái dạng này là thế nào?"
A tỷ đi sát theo sau, ánh mắt lướt qua khoảng sân bừa bộn, dừng lại trên mảnh lụa đỏ dưới đất. Tỷ ấy cả kinh: "Đến cả hỉ phục cũng bị muội cắt nát rồi sao? Chuyện thành thân hỏng thật rồi à?"
A nương làm việc vốn dĩ dứt khoát. Bà không thèm nói nhiều, túm lấy cổ áo ta, ném thẳng ta vào thùng nước lạnh buốt dùng để dập lửa trong sân. "Vưu Hạc Khê! Ngươi đúng là làm mất hết thể diện của nữ nhân Vu tộc! Vì một gã nam nhân cạn tình cạn nghĩa mà đòi sống đòi chết, đáng mặt sao?"
Cái lạnh thấu xương khiến ta rùng mình, men say tản đi quá nửa. Ta vùng vẫy bám lấy thành thùng gỗ: "A nương! A tỷ, hai người làm cái gì vậy!?"
A nương giận dữ quát: "Bớt làm càn đi! Theo ta về, ta sẽ đích thân chọn cho ngươi một vị phu quân trung thực, đỡ hơn việc ngươi bị kẻ khác lừa gạt đến quay cuồng mê muội!"
"Con không về! Con chỉ muốn hỏi Tạ Lăng cho ra nhẽ!" Thấy cãi không lại, ta quơ tay hất nước tung tóe để kháng cự. A tỷ đưa tay áo lau mặt, hận sắt không thành kim mà gầm lên: "Tạ Lăng cái gì mà Tạ Lăng! Kẻ đó bây giờ đã là đương kim Thái tử rồi!"
Tay ta cứng đờ giữa không trung. Ta bàng hoàng ngẩng lên: "Tỷ nói gì cơ? Thái tử gì?" Dù ta đã sớm có dự cảm thân phận thật của Tạ Lăng không tầm thường, nhưng sao có thể là Thái tử được?
A tỷ cười lạnh: "Tên thật của hắn là Triệu Vũ, Tứ hoàng tử đương triều. Ba năm trước bị hãm hại, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi kinh. Nay mượn cớ Thái hậu lâm trọng bệnh, hắn hồi kinh rửa sạch tội danh, một bước lên ngôi Thái tử. Hơn nữa... kinh thành sớm đã có một vị Thái tử phi danh môn khuê các mòn mỏi chờ hắn kìa!"
Đầu óc ta ong lên một tiếng, lảo đảo bám lấy mép thùng: "Hai người... đều đã biết từ sớm sao?"
A nương khẽ thở dài, trong ánh mắt uy nghiêm xẹt qua tia xót xa: "Nếu không để ngươi nếm mùi đau khổ, ngươi sẽ mãi mãi không tỉnh ngộ. Nhưng ta cũng không ngốc đến mức giao bảo vật của Vu tộc cho một kẻ lai lịch bất minh. Trong viên Giải Độc Hoàn đó, ta đã hạ Phệ Tâm Cổ. Một khi ngươi thúc động Mẫu Cổ, hắn sẽ vạn tiễn xuyên tâm, sống không bằng chết!"
Nói rồi, bà ném cho ta một chiếc hộp gỗ nhỏ xíu điêu khắc tinh xảo. A tỷ đứng bên cạnh hăm hở xúi giục: "Thế nào? Có muốn phế hắn luôn không?"
Ta hắt hơi một cái rõ to, rùng mình ôm lấy vai, dở khóc dở cười nhìn tỷ ấy: "Tỷ vừa nói hắn là Thái tử đương triều, tỷ có thể đừng miêu tả việc giết hắn nhẹ nhàng như cắt một cây cải thảo được không?" A tỷ trừng mắt: "Con nhóc này! Ta chẳng phải đang đòi lại công bằng cho muội sao!?"
Nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, ta tưởng tượng đến cảnh thúc động cổ trùng, Tạ Lăng... không, Triệu Vũ sẽ cuộn mình trên giường, toàn thân co giật, thống khổ tột cùng. Đôi tay ta khẽ siết chặt. "Thôi bỏ đi." Ta thấp giọng, "Muội muốn đích thân đi kinh thành hỏi hắn một câu."
Để đổi lấy tư cách rời khỏi rặng núi, một năm sau, ta tiếp nhận chức vị "Thánh nữ" của Vu tộc, đi theo đội ngũ sứ thần tiến kinh triều cống. Tại cung yến linh đình, ta khoác lên mình bạch y điểm xuyết chuông bạc, đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Triệu Vũ.
"Thánh nữ Vu tộc bái kiến Bệ hạ! Bái kiến Thái tử điện hạ!" Ta đeo sa mỏng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu. Ở vị trí cao quý nhất dưới đế vương, Triệu Vũ đang nâng chén rượu, động tác rõ ràng khựng lại một nhịp. Hắn vận mãng bào thêu kim tuyến, sớm đã trút bỏ vẻ tiều tụy ôn hòa của chàng thư sinh ngự trong trạch viện ngày cũ. Giữa đôi mày sắc sảo kia giờ đây chỉ còn lại sự xa cách, uy nghiêm và vương khí bức người.
Ngày thứ hai sau cung yến, có người đưa thư lén đến dịch trạm. Ta và Triệu Vũ đứng đối diện nhau tại một biệt viện hẻo lánh chốn hoàng gia. Gió thu xào xạc, giọng điệu hắn đạm mạc, chẳng màng nổi lên một tia chấn động: "Vưu cô nương, ta đã nói rõ trong thư rồi. Tại sao nàng còn xuất hiện ở đây?"
Ta nghiến chặt răng, cố ngăn cái run rẩy nơi đầu ngón tay: "Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Từ đầu đến cuối, ngươi đều đang lợi dụng ta, đúng không?"
Thế gian đều biết Vu tộc có bí dược thần kỳ, nhưng xưa nay không màng thế sự, càng không dính líu đến hoàng thất. Triệu Vũ bị vu oan, lưu lạc bên ngoài, trọng thương sắp chết, nhẫn nhục chịu đựng suốt hai năm. Có thêm sự hậu thuẫn của bí dược Vu tộc, ai nhìn vào cũng phải xót thương. Một ván cờ hoàn hảo để vãn hồi quyền lực.
Triệu Vũ chắp tay sau lưng, im lặng nhìn ta hồi lâu. Đáy mắt hắn sâu thẳm vô ba, nhả ra một chữ lạnh lẽo: "Phải."
Ta bật cười, nụ cười thê lương đến mức nước mắt chực trào. Ta lấy từ trong ngực ra một lọ sứ nhỏ: "Ta đã từng nói, nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết! Uống nó đi, nếm thử tư vị của vạn cổ phệ tâm!"
Ánh mắt Triệu Vũ khẽ động. Hắn không nói một lời, vươn tay nhận lấy lọ thuốc, ngửa đầu uống cạn. Gió lạnh thổi qua vạt áo mãng bào. Nửa nén hương trôi qua, sắc mặt Triệu Vũ thoáng chút nghi hoặc, hắn cau mày: "Tại sao không có phản ứng gì?"
Ta xoay người, tà áo trắng lướt qua những phiến lá khô trên mặt đất, để lại một câu nhẹ bẫng: "Lừa ngươi thôi. Đó mới thực sự là thuốc giải cổ." Giết hắn thì có ích gì? Ta không cao thượng, ta chỉ muốn từ nay về sau, giữa ta và hắn ân oán phân minh, vĩnh viễn không còn bất cứ sự liên lụy nào nữa.
Ngày hôm sau, vị Thái tử phi tương lai phái người mời ta đến ngự hoa viên thưởng trà. Nàng ta vận thường phục, dung mạo đoan trang đại các, ngữ khí lại ôn hòa thành khẩn: "Vưu cô nương là Thánh nữ Vu tộc, cũng là khách quý của triều đình. Nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, mong cô nương lượng thứ."
Ta đang định đáp lời, ánh mắt chợt khựng lại, ghim chặt vào chiếc túi thơm hơi sờn cũ treo bên hông nàng ta. "Thái tử phi, xin hỏi vật này là...?"
Nàng ta cười nói yến yến, ý nhị vuốt ve chiếc túi: "Đây là kỷ vật ta tặng cho Thái tử khi hai nhà định hôn sự năm xưa. Ta tự tay thêu hai chiếc cùng kiểu dáng... chiếc còn lại, Thái tử luôn mang theo bên người, chưa từng rời thân."
Hóa ra là vậy. Thảo nào... lúc hôn mê cận kề cái chết, Tạ Lăng lại coi trọng nó như sinh mệnh. Thảo nào, huynh ấy không bao giờ cho ta chạm vào. Một vạn lượng hoàng kim trong rương gỗ kia, có lẽ cũng là tiền của nàng ta.
Một cỗ cảm giác nghẹn đắng trào dâng, nhưng rất nhanh bị ta nuốt xuống. Ta khẽ rũ mắt, khản giọng cất lời: "... Đường kim mũi chỉ quả thực tinh xảo, uyên ương giao thủy rất xứng với nương nương."
Thái tử phi khẽ che miệng cười: "Nếu Thánh nữ thích, ta có thể khâu tặng cô nương một chiếc. Thật không giấu gì cô nương, Điện hạ không trọng nữ sắc, Đông Cung đến nay vẫn chưa nạp trắc phi. Ta thấy Điện hạ tựa hồ đối xử với cô nương có chút khác biệt, nếu cô nương bằng lòng, ta sẽ đích thân đi xin Hoàng hậu nương nương ban thánh chỉ."
Làm thiếp? Ta cười lạnh trong lòng. Ta lùi lại một bước, lắc đầu kiên định: "Nương nương hiểu lầm rồi. Ta và Thái tử điện hạ không có bất kỳ quan hệ nào. Cố nhân mà ta từng quen biết, sớm đã chết trên ngọn núi hai năm trước. Huống hồ, Thánh nữ Vu tộc cả đời thanh tâm quả dục, tuyệt đối không gả cho người ngoài tộc."
Đây là lời thề độc để ta nhận lấy vị trí Thánh nữ. Ánh mắt Thái tử phi khẽ lóe lên một tia nhẹ nhõm, nàng ta gật đầu mỉm cười: "Hóa ra là vậy."
Sau chuyến đi kinh thành trở về, lớp vỏ ngụy trang kiên cường của ta vỡ vụn. Ta đổ bệnh một trận thập tử nhất sinh, sốt cao miên man không dứt. Giữa cơn mê sảng, ta mơ hồ cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang định vươn tới chạm vào trán mình. Mùi thảo dược thanh mát thoang thoảng bên cánh mũi.
Theo bản năng phòng ngự, ta bật dậy, nắm chặt lấy cổ tay người nọ: "Huynh là ai?"
Khi tầm nhìn dần rõ nét, ta ngẩn người. Trước mặt ta là một nam tử vận áo lam, da trắng như ngọc, mày kiếm mắt sáng như sao. Dung mạo thanh tuyển cư nhiên không hề thua kém Tạ Lăng! Chẳng lẽ... đây là phu quân mới mà A nương vội vã bắt về cho ta!?
Bệnh tình khiến đầu óc ta mụ mẫm, ta không kìm được nuốt nước bọt một cái, vội hất tay hắn ra, làm bộ e thẹn quay mặt đi: "Vị công tử này, xin ngài tự trọng! Quan hệ của chúng ta vẫn chưa tiến triển nhanh đến mức động tay động chân đâu..."
Lời còn chưa dứt, vành tai của nam tử nọ đã đỏ lựng lên lan tới tận mang tai! Hắn hoảng hốt thu tay về, lúng túng lùi lại. A nương đứng khoanh tay bên cạnh, nhịn không được đưa tay đỡ trán, thở dài thườn thượt: "Hạc Khê, con đúng là làm ta mất hết thể diện."
Bà hất cằm về phía nam tử áo lam: "Đây là Tần Diệp, con trai út của y sư trưởng lão Vu tộc chúng ta. Thằng bé đi vân du y học mới trở về vài ngày trước, ta nhờ đến bắt mạch cho con."
Không gian chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Ta âm thầm rụt tay vào trong chăn, từ từ nhắm nghiền mắt lại, cố gắng giả vờ như mình vừa bị mộng du.
Tần Diệp khẽ hắng giọng, tiến lên bắt mạch cho ta. Một lúc sau, hắn nghiêm túc lên tiếng, chất giọng trong trẻo như ngọc va vào nhau: "Thân thể Thánh nữ không có gì đáng ngại, chỉ là uất kết trong lòng, cộng thêm gần đây uống quá nhiều rượu khiến khí huyết suy nhược. Ta sẽ kê đơn thuốc, sắc uống đúng giờ, vài ngày là có thể bình phục."
Nói xong, hắn thu dọn hộp thuốc. Đột nhiên, đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng kia nhìn chằm chằm vào ta, nghiêm nghị bồi thêm một câu: "Và tuyệt đối, không được uống rượu nữa!"
Ta chột dạ gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt không tự chủ được lại dừng trên vành tai vẫn còn ửng đỏ của hắn, tự nhiên thấy đầu mũi có chút ngứa ngáy.
Tần Diệp quả thực là một đại phu tận tâm, hoàn toàn không để bụng sự thất lễ trước đó. Mỗi ngày đúng giờ Mão, huynh ấy đều tự tay bưng thuốc đã sắc nóng hổi đến viện của ta. Ngặt nỗi, ta sợ đắng nhất. Lúc đầu, đợi hắn quay lưng, ta liền ranh mãnh bưng bát thuốc chạy ra cửa sổ: "Ta sẽ uống mà! Tiểu Tần đại phu, huynh cứ yên tâm đi lo việc đi!"
Ngày hôm sau, Tần Diệp không nói một lời, lẳng lặng bưng ra một chậu hoa đã héo rũ quá nửa. Cạnh gốc cây, bã thuốc hôm qua ta lén đổ vẫn còn ươn ướt. Ta: "..."
Đến ngày thứ ba, hắn vẫn mang thuốc tới. Chỉ là lần này, bên cạnh bát thuốc đen ngòm bốc khói, trên khay gỗ có đặt thêm hai viên kẹo đường nhỏ xíu. Ngọt ngào, mà chẳng hề ngấy.