Sáu Năm Thanh Xuân Hóa Tro Tàn
Sáu Năm Thanh Xuân Hóa Tro Tàn · 🔧

Bức thư tình thất lạc

Chương 4 chương Hoàn thành
⏳ Audio đang được tạo, sẽ sẵn sàng sau ít phút...

Tiếng nhạc lơ đãng vang lên trong góc quán bar mờ ảo. Ánh đèn neon hắt qua lớp kính màu, vẽ lên bàn những vệt sáng đan chéo tĩnh lặng.

Tôi khẽ lắc ly rượu trên tay. Viên đá lạnh va vào thành thủy tinh phát ra tiếng lanh canh vui tai. Đây đã là ly thứ ba của tôi. Chất lỏng màu hổ phách mang theo vị cay xè trượt xuống cổ họng, thiêu đốt chút hơi lạnh còn sót lại từ gió đêm, đổi lấy một cảm giác lâng lâng dễ chịu.

Ngồi đối diện tôi, Tư Dương chỉ gọi một ly nước lọc có lát chanh. Từ lúc bước vào quán, anh duy trì một tư thế nhàn tản, lưng tựa vào sô pha, một tay gác lên thành ghế, tay kia hờ hững vuốt ve viền ly thủy tinh. Dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng, đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính gọng vàng của anh vẫn luôn tĩnh lặng đặt trên người tôi, không rời đi dù chỉ một giây.

Sự chú ý sắc bén ấy khiến tôi, vốn đang chuếnh choáng hơi men, bỗng cảm thấy không được tự nhiên.

"Anh nhìn gì vậy?" Tôi bật cười, chống cằm nhìn anh. Cồn bắt đầu ngấm khiến giọng tôi mềm đi vài phần, không còn vẻ phòng bị xù lông như lúc đứng trước cửa phòng bao.

"Nhìn em." Tư Dương đáp rất thản nhiên, âm sắc trầm thấp. "Xem em định uống đến khi nào thì gục."

Tôi bĩu môi, dời tầm mắt đi, ngón tay miết nhẹ trên bàn: "Hôm nay cảm ơn anh. Nếu không có anh ra mặt, có lẽ tôi đã bóp chết Lâm Triết Vũ ngay tại đó rồi, ngày mai trên trang nhất báo mạng lại có tin 'Bác sĩ khoa ngoại bị bạn gái cũ đánh nhập viện'."

Tư Dương khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Tôi không nói đùa lúc ở ngoài cửa đâu. Thấy rác rưởi ngáng đường, tiện tay quét dọn thôi."

Nói đoạn, khi tôi vừa vươn tay định gọi phục vụ mang thêm ly thứ tư, bàn tay to lớn của Tư Dương đã vươn ra, dứt khoát chặn tay tôi lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua mu bàn tay tôi, mang theo sự ma sát nhè nhẹ.

"Đủ rồi." Giọng anh điềm tĩnh nhưng không cho phép kháng cự. "Tửu lượng của em chỉ đến đây thôi. Uống nữa sẽ khóc đấy."

Tôi ngẩn người, vô thức rụt tay lại, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại độ ấm của anh.

Nhìn biểu cảm bình thản mà lại thấu hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc của Tư Dương, một luồng uất ức kìm nén hòa cùng hơi men bỗng xông thẳng lên não. Tôi ngước đôi mắt đã ngập nước nhìn thẳng vào anh, mỉm cười trào phúng:

"Tư Dương, rốt cuộc anh xem tôi là gì?"

Động tác cất điện thoại của Tư Dương khựng lại. Anh ngước mắt nhìn tôi.

"Năm đó, anh từ chối tôi vô tình như vậy, lạnh lùng đến mức một câu hồi đáp cũng không buồn nói. Thế mà sáu năm sau gặp lại, anh lại đối xử tốt với tôi, bảo vệ tôi trước mặt đám người kia..." Tôi cười chua chát, sống mũi cay xè. "Anh cứ như vậy, sẽ khiến tôi ảo tưởng đấy."

Ánh mắt Tư Dương thoáng chốc đông cứng. Hàng lông mày nhíu chặt lại, tạo thành một nẻo sâu hoắm giữa trán. Anh nghiêng người về phía trước, bầu không khí nhàn tản lúc nãy lập tức bị một tầng áp lực bức người thay thế.

"Từ chối?" Âm cuối của anh hạ thấp, mang theo sự nguy hiểm và khó hiểu tột độ. "Tôi từ chối em khi nào?"

Đến lượt tôi sững sờ. Đầu óc đang ong ong vì cồn bỗng dưng đình trệ. Tôi nhấp nháy mắt, lầm bầm: "Thì... bức thư tình màu xanh nhạt đó. Cả cuốn sổ tay vật lý tôi chép đầy công thức cho anh nữa."

"Tôi chưa từng nhận được bất kỳ bức thư hay cuốn sổ nào từ em." Tư Dương ngắt lời, từng chữ thốt ra lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại gắt gao khóa chặt lấy tôi.

Sấm sét như giật ngang tai. Tôi há hốc miệng, cơn say lập tức bay biến quá nửa.

"Không thể nào..." Lồng ngực tôi đập thình thịch, ký ức của một buổi chiều đầy nắng sáu năm trước ùa về rõ mồn một. "Trước ngày anh đi Bắc Kinh nhập học, tôi đã kẹp bức thư đó vào cuốn sổ tay, tận tay nhờ Lâm Triết Vũ... nhờ anh ta đưa cho anh trước giờ ra sân bay..."

Nói đến đây, giọng tôi nghẹn bẵng. Cả tôi và Tư Dương đều chìm vào một khoảng im lặng chết chóc.

Tôi thấy yết hầu Tư Dương lăn lộn. Bàn tay đang đặt trên bàn của anh siết chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi hằn lên dưới làn da mờ ảo. Sát khí bùng nổ trong đáy mắt anh, lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rùng mình.

Lâm Triết Vũ. Hóa ra, ngay từ sáu năm trước, sự dịu dàng và nhiệt thành của gã đàn ông đó đã được xây dựng trên một lời nói dối đầy toan tính. Anh ta không những không đưa thư cho Tư Dương, mà còn vin vào sự im lặng giả tạo đó để che chở lúc tôi tuyệt vọng nhất, thành công bước vào cuộc đời tôi.

Tôi đã dùng sáu năm thanh xuân để đền đáp một kẻ ăn cắp.

Bụng dạ tôi cuộn lên từng cơn buồn nôn kinh tởm. Hai tay tôi run rẩy ôm lấy mặt, không biết nên khóc cho sự ngu ngốc của mình hay cười cho vở kịch lố lăng mà bản thân đã tham gia.

Giữa sự suy sụp của tôi, một bàn tay ấm áp vươn tới, nhẹ nhàng nhưng kiên định giữ lấy cổ tay tôi, kéo ra khỏi khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Tư Dương đã rời khỏi ghế sô pha đối diện, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi từ lúc nào. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp thở trầm ổn và mùi tuyết tùng xoa dịu từ người anh.

Anh dùng ngón tay cái thô ráp, cẩn thận lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi tôi. Động tác dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng thường ngày của anh.

"Khương Giao, nhìn tôi." Giọng Tư Dương trầm khàn, mang theo sự chắc nịch không thể nghi ngờ.

Tôi nức nở ngước lên, chạm thẳng vào đôi mắt sâu như biển khơi đang cuộn trào sóng ngầm của anh.

"Lâm Triết Vũ nợ em sáu năm, tôi sẽ bắt hắn phải trả lại gấp trăm lần." Ngón tay anh trượt xuống, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, ép tôi không được trốn tránh ánh mắt anh. "Còn em, trả lời tôi một câu thôi."

Tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực: "Câu... câu gì?"

Tư Dương khẽ cúi đầu, hơi thở nóng rực phả phớt qua môi tôi, vừa nguy hiểm vừa mang theo sự trói buộc mập mờ: "Nếu sáu năm trước tôi nhận được bức thư đó, em nghĩ tôi sẽ để em rơi vào tay kẻ khác sao?"

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊