Ta đã trọng sinh. Trở về năm mười sáu tuổi, lễ cập kê vừa xong, mọi thứ chưa bắt đầu. Trong cung truyền tin, Thánh thượng muốn gặp ta để bàn chuyện hôn sự. Đời này, ta sẽ không để kiếp trước lặp lại. Khi đối mặt với các Hoàng tử, ta lướt qua Tiêu Dật Thần đang đắc ý, đứng lại trước mặt Lục hoàng tử Tiêu Lâm: “Thần nữ nguyện gả cho Lục điện hạ, cầu xin Thánh thượng ban hôn.” Tiêu Dật Thần kinh ngạc hét lên: “Nàng điên rồi sao? Nó mới mười tuổi!” Ta bình thản đáp: “Mười tuổi thì sao? Ta đợi được. Còn Tam điện hạ, nghe nói đã có người trong lòng, đến ngày người thành thân, ta chắc chắn sẽ đến chúc mừng.” Ta biết, con đường phía trước đầy rẫy chông gai, nhưng lần này, ta sẽ là người cầm kiếm.