Khi chân thành đổi lấy sự hoài nghi
Tiêu Thừa Dực híp mắt, đáy mắt tràn ngập sự chán ghét không thèm che giấu: “Ngươi còn gì để nói nữa không?”
Thẩm Vãn Ý siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt ứa máu, nhưng dường như nàng chẳng còn cảm thấy đau đớn: “Năm năm phu thê, trút bầu tâm giao... Ngươi thà tin một người ngoài, cũng không muốn tin ta dù chỉ một lần sao?”
Hắn ta chỉ cười lạnh, hất vạt áo: “Chính vì quá tin ngươi, mới khiến Nhu Tuyết hết lần này đến lần khác chịu nhiều ấm ức. Ta từng tưởng ngươi là nữ trung hào kiệt khác biệt, hóa ra ngươi cũng chẳng khác gì lũ nữ nhân hiểm độc, miệng nam mô bụng bồ dao găm nơi hậu viện.”
Nói xong, hắn cẩn thận ôm lấy Bạch Nhu Tuyết sải bước vào phủ, không thèm ngoảnh lại nhìn thê tử của mình lấy một lần.
Đám tùy tùng cũng lầm lũi theo sau hắn. Trước cổng phủ uy nghi, chỉ còn lại Thẩm Vãn Ý đứng trơ trọi trong gió lạnh.
Nàng vươn tay quệt đi giọt nước mắt lăn dài, lớn tiếng nói với theo bóng lưng hắn: “Ta nhất định sẽ làm sáng tỏ sự thật! Nhất định ta sẽ làm được!”
Bước chân Tiêu Thừa Dực chỉ khựng lại nửa nhịp, nhưng cũng chỉ là nửa nhịp mà thôi, rồi hắn đi thẳng.
Đợi đến khi cổng lớn đóng sập lại, ta mới dám từ góc khuất bước tới, khoác áo choàng lên vai nàng: “Tỷ... không sao chứ?”
Thẩm Vãn Ý dùng sức lau cạn nước mắt, sống lưng bỗng thẳng tắp, nàng kéo tay ta, giọng tỉnh bơ: “Khóc cái gì mà khóc. Đi thôi, người ta sắp xếp đã đến nơi rồi.”
Nửa canh giờ sau, chúng ta chạy một mạch lên vách núi Hắc Phong, đúng cái nơi Bạch Nhu Tuyết từng bị sơn tặc bắt cóc. Dưới chân là vực sâu thăm thẳm, tiếng gió rít gào thị uy.
Ta nuốt nước bọt: “Tỷ... thật sự muốn điều tra vụ này à?”
Thẩm Vãn Ý trừng mắt: “Điều tra cái đầu muội! Lát nữa sẽ có người đuổi giết chúng ta, rồi cả hai sẽ cùng rơi xuống vực, diễn một màn 'sống không thấy người, chết không thấy xác' hiểu chưa?”
Nói xong, nàng đưa ngón tay lên miệng huýt sáo một tiếng dài.
Ngay lập tức, từ trên ngọn cây và trong các lùm cỏ cao, một đám hắc y nhân bịt mặt đồng loạt lao ra. Ta và nàng nhìn nhau gật đầu, bắt đầu la hét hô hoán cứu mạng thảm thiết, tự tay xé rách vài vạt y phục vương vãi trên nền đất, rồi tháo cả giày thêu ném ra sát mép vực.
Nhìn đôi giày thêu đính ngọc hồng lựu lẻ loi bên bờ vực, lòng ta đau như cắt. Đó là đôi giày do chính tay Bùi Cảnh Sâm mời thợ giỏi nhất Giang Nam làm riêng cho ta. Mấy trăm lượng bạc đấy!
“Tỷ đệ, thật sự nhảy... a a a!”
Ta còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Thẩm Vãn Ý đã dứt khoát vòng ra sau lưng, co chân tung một cước đá thẳng ta xuống vực sâu. Ngay sau đó, nàng cũng gieo mình nhảy xuống theo.
Lực va đập với mặt nước lạnh buốt khiến ta choáng váng. Chúng ta ôm lấy một khúc gỗ trôi dạt theo dòng nước xiết suốt hai canh giờ mới đến được một ngôi làng êm đềm ở hạ nguồn.
Cũng may kiếp trước ở hiện đại, cả hai đứa từng đoạt giải bơi lội cấp thành phố, nếu không thì chưa kịp giả chết đã chết thật rồi.
“Tiểu thư, phu nhân! Cuối cùng hai người cũng đến.”
Trên bờ, nha hoàn Tiểu Điệp của Thẩm Vãn Ý đang đứng đợi. Ta chưa kịp nôn hết nước sông trong bụng, đã bị ánh sáng vàng chóe lấp lánh hắt ra từ mấy chiếc rương phía sau Tiểu Điệp thu hút hoàn toàn.
“Đây... đây đều là quỹ đen của tỷ sao?”
Thẩm Vãn Ý ung dung vắt kiệt nước trên tà áo, hất cằm kiêu ngạo: “Cũng là của muội.”
“Tỷ! Tỷ đúng là ân nhân tái sinh của ta!” Ta nhào tới. Nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình, ngoài bộ y phục ướt sũng còn chút giá trị, ta thật sự nghèo rớt mồng tơi. Trong lòng nhịn không được lại rủa xả tên keo kiệt Bùi Cảnh Sâm một trận.
Thẩm Vãn Ý bật cười: “Muội muội, ngày tháng tốt đẹp của chúng ta, chính thức bắt đầu rồi!”
Tại phủ Thái tử.
Bạch Nhu Tuyết rúc sâu vào lớp chăn gấm, nói rằng nàng ta vô cùng sợ hãi Thẩm Vãn Ý, sống chết không chịu ở lại phủ Thái tử.
“Thái phó đại nhân vốn thấu tình đạt lý, có lẽ ngài ấy sẽ nguyện ý thu nhận ta tá túc vài ngày.”
Vừa nói, nàng ta vừa dùng khóe mắt quan sát sắc mặt Tiêu Thừa Dực. Thấy hắn không mảy may nghi ngờ sự gắn bó của mình với Bùi Cảnh Sâm, nàng ta mới nhẹ nhõm thở phào.
Mục tiêu của nàng ta từ đầu đến cuối luôn rất rõ ràng: Nam chính Bùi Cảnh Sâm. Những gì diễn ra trước đây, kể cả sự kiện sơn tặc, chỉ là bàn đạp để thu hút sự chú ý của hắn. Xuyên đến thời đại này, không có gia thế chống lưng, cách duy nhất để ngẩng cao đầu là biến nam nhân quyền lực nhất thành kẻ phục tùng mình.
“Thái tử điện hạ, xin ngài đừng trách Thái tử phi.” Bạch Nhu Tuyết vươn đôi tay nhợt nhạt, giọng thấu tình đạt lý: “Nữ nhân khuê các như các nàng, cả đời chỉ biết quẩn quanh luẩn quẩn tranh giành ân sủng. Tất nhiên sẽ không hiểu được thế nào là phong thái đại nghĩa vĩ đại của ngài.”
Tiêu Thừa Dực thở dài, đáy mắt lướt qua tia chán nản: “Trước nay nàng ấy luôn đoan trang độ lượng, sự tàn độc lần này thực sự khiến ta thất vọng.”
Bạch Nhu Tuyết lập tức mỉm cười an ủi: “Nàng ấy cũng vì quá sợ mất đi ngài, lại gánh trên vai vinh nhục của gia tộc họ Thẩm, tất nhiên không muốn có sai sót nào. Chí hướng của ngài cao xa, Thái tử phi không thể thấu hiểu, cũng không trách nàng ấy được.”
Từng lời lạt mềm buộc chặt ấy khiến trái tim Tiêu Thừa Dực rung động sâu sắc. Hắn đã quen với sự kiên cường của nàng, nay thấy người ngọc yếu ớt tựa vào lòng, hắn chỉ càng thêm thương tiếc.
Ngay lúc đó...
Rầm!
Tiểu Điệp cả người bê bết bùn đất loạng choạng chạy thẳng vào sân phủ Thái tử, ngã quỵ xuống bậc thềm.
“Mau... mau cứu Thái tử phi! Cứu Thái tử phi!”
Lão quản gia đang bưng thuốc đi ngang qua giật bắn mình: “Tiểu Điệp? Ngươi sao thế này? Tại sao ngươi lại về một mình, Thái tử phi đâu?”
Tiểu Điệp khóc như mưa: “Mau báo Thái tử điện hạ! Thái tử phi vì muốn điều tra rõ chuyện mất tích của Bạch cô nương, bị sơn tặc phục kích... rơi xuống vực rồi!”
Choảng! Bát thuốc trên tay quản gia rơi vỡ nát.
“Ngươi nói cái gì? Thái tử đâu? Ngài ấy đang ở trong noãn các cùng Bạch cô nương!”
Tin Thái tử phi xảy ra chuyện tuyệt đối không phải việc nhỏ. Nếu để nhà họ Thẩm biết được, triều đình chắc chắn sẽ nổi sóng gió. Lão quản gia cuống quýt xoay mòng mòng, chỉ có thể huy động toàn bộ thị vệ.
Lúc Tiêu Thừa Dực vừa bước ra khỏi cửa, suýt nữa đã đâm sầm vào quản gia.
“Điện hạ, cuối cùng ngài cũng ra! Thái tử phi...”
Tiêu Thừa Dực nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự phiền muộn: “Nàng ấy làm sao? Đã biết lỗi rồi sao? Nếu biết lỗi thì bảo nàng ta tự mình đến dập đầu tạ tội với Nhu Tuyết đi.”
Quản gia "oa" lên khóc rống: “Thái tử phi... Thái tử phi rơi xuống vực sâu rồi!”
Tiêu Thừa Dực chợt ngừng thở, mấp máy môi không dám tin: “Ngươi vừa nói gì? Ai rơi xuống vực?”
“Chính là Thái tử phi nương nương!”
“Ngươi nói láo!” Tiêu Thừa Dực lập tức tung một cước đạp văng quản gia ngã nhào: “Thái tử phi đang bị cấm túc trong phủ, làm sao có thể... làm sao có thể...” Hắn không thể nói trọn câu.
Quản gia hộc ra một ngụm máu, ngất xỉu tại chỗ.
Tiểu Điệp quỳ thẳng người, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt lấy Tiêu Thừa Dực, giọng lạnh tanh như băng: “Quản gia không nói dối. Là ngài! Chính ngài đã tự tay bức tử nương nương đi tới nơi nguy hiểm đó!”
Ánh mắt tiểu nha hoàn không chút sợ hãi: “Là ngài không tin nàng! Nương nương rõ ràng không hề làm tổn thương Bạch cô nương, nhưng tất cả mọi người đều hùa nhau vu oan nàng là ác phụ. Thậm chí, phu quân từng đầu gối tay ấp cũng mắng chửi nàng trước mặt hạ nhân, đòi bỏ mặc nàng.”
Nhìn ánh mắt đầy oán hận của Tiểu Điệp, trong tâm trí Tiêu Thừa Dực bỗng vụt hiện bóng dáng gầy gò, uất ức của Thẩm Vãn Ý ban chiều.
"Điện hạ, tại sao ngài không tin Thái tử phi?"
"Ngài ấy là thê tử minh hôn chính thú của ngài!"
"Ngài ấy một lòng chân thành với ngài!"
Tiêu Thừa Dực lùi lại vài bước, phải bám chặt lấy cánh tay thị vệ mới miễn cưỡng đứng vững.
“Vãn Ý không chết... Nàng ấy sẽ không chết. Đi tìm! Bất kể giá nào cũng phải tìm được nàng ấy về đây cho ta!”
Dứt lời, hắn như kẻ điên lao ra khỏi phủ. Khi phi ngựa đến mép vực Hắc Phong, ánh mắt hắn đập ngay vào đôi giày thêu rơi chỏng chơ trên phiến đá. Hắn quỳ sập xuống, hai tay ôm lấy chiếc giày, lồng ngực quặn thắt dữ dội.
"Phụt—" Máu tươi trào ra từ khóe miệng. Tiêu Thừa Dực ngửa cổ gào lớn tên Thẩm Vãn Ý đầy thê lương, rồi ngã gục xuống ngất lịm.
Mười mấy vị ngự y cấp cứu liên tục trong tẩm cung, cuối cùng hắn cũng lờ mờ mở mắt.
Vừa tỉnh lại, Tiểu Điệp đã bưng đến một bộ cẩm bào thêu chỉ vàng chỉnh chu: “Điện hạ, đây là tâm huyết Thái tử phi tự tay làm cho ngài.”
Ngự y giật mình, vội ngăn lại: “Tiểu Điệp, điện hạ vừa mới bạo bệnh...”
“Đây là... Vãn Ý làm cho ta?” Tiêu Thừa Dực chồm dậy vồ lấy bộ y phục, nước mắt đàn ông tuôn rơi lã chã.
Tiểu Điệp vẻ mặt lạnh lùng mỉa mai: “Đúng vậy. Thái tử phi từng nói, nương nương không học rộng tài cao, không có chí lớn như Bạch cô nương. Nương nương chỉ mong điện hạ mặc ấm, sống vui vẻ là nương nương hạnh phúc nhất đời rồi.”
Ngự y nghe xong sợ xanh mặt, dậm chân thùm thụp.
“Ngài nhìn cho kỹ, trên vạt áo này còn vương máu của nương nương. Ngón tay bị kim đâm chảy máu không biết bao lần, thế mà nương nương vẫn mỉm cười.”
Tiêu Thừa Dực nhìn những chấm máu nhỏ xíu. Trái tim như bị vạn tiễn xuyên tâm. Hắn ôm chặt lấy ngực, sắc mặt trắng bệch vô hồn.
“Vãn Ý... Là ta... Là ta đã tự tay hại chết nàng...”
Hắn ngửa mặt lên trần nhà rống lên một tiếng nát tan, lại một lần nữa phun ra búng máu, ngất xỉu.
Tiểu Điệp khẽ cong môi cười lạnh, xoay người lặng lẽ lui ra ngoài. Nhưng vừa bước qua hành lang tối, một áp lực đáng sợ đã ập tới.
Một bóng dáng cao lớn như Tu La hiện hồn lướt tới. Bùi Cảnh Sâm vươn tay ghim chặt bả vai nàng ép vào tường, thanh âm trầm thấp mang theo hàn khí thấu xương: “Khương Nhược Y đâu?”
Tiểu Điệp sửng sốt, mồ hôi lạnh toát dọc sống lưng. Chết tiệt! Vừa rồi vì xúc động mắng Thái tử quá đà, những lời dặn dò của Khương phu nhân nàng đã quên sạch!
Nuốt nước bọt, nàng nhăn mặt liều mạng bịa: “Khương... Khương phu nhân biết ngài yêu sâu đậm Bạch cô nương, nên trước khi chết chỉ để lại một câu: ‘Bùi Cảnh Sâm, Bạch Nhu Tuyết, ta chúc hai người bách niên giai lão!’”
Bùi Cảnh Sâm chậm rãi ngẩng đầu. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, gương mặt tuấn mỹ của vị Thái phó bỗng nở một nụ cười cong cớn, lạnh lẽo đến quỷ dị:
“Thật vậy sao?”
Lúc này, tại một trạch viện nhỏ bé thuộc một huyện thành rất xa kinh thành.
Ta và Thẩm Vãn Ý đang ngồi trên sập gụ. Nàng nhẹ nhàng vung tay, vàng bạc châu báu chia đôi đều tăm tắp.
“Ta chính là liếm cẩu trung thành nhất của tỷ, xin hãy thoải mái vung tiền sai khiến ta, chủ nhân hihi!” Ta sung sướng chà xát tay.
Thẩm Vãn Ý phì cười, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên một cây trâm ngọc bích, nụ cười nàng khẽ cứng lại.
“Đây là món quà đầu tiên Tiêu Thừa Dực tặng ta. Khi ấy, ở hội hoa đăng, chỉ vì ta nhìn nó thêm một chút, hắn liền tinh ý nhận ra và đặc biệt mua tặng.”
Nàng thoáng chút thất thần, nụ cười nhuốm màu bi thương: “Hắn là mối tình đầu của ta ở thế giới này. Khó quên cũng là bình thường, đúng không muội? Dù sao trước khi nữ chính xuất hiện, hắn đối xử với ta từng rất tốt.”
Nghe lời bộc bạch của nàng, ta bất giác chột dạ nhớ đến Bùi Cảnh Sâm.
Tiêu Thừa Dực là mối tình đầu của Vãn Ý, còn Bùi Cảnh Sâm... lại là ân nhân, là rung động đầu tiên của ta.
Ngày vừa xuyên không đến thân xác này, ta đã phải gánh chịu thảm cảnh lưu đày. Cô độc, sợ hãi, bẩn thỉu, không nơi nương tựa, không một ai che chở.
Bùi Cảnh Sâm lúc ấy chỉ là một hàn môn học tử, lại dám quỳ rạp trước ngự môn suốt một ngày một đêm để cầu tình cho ta. Khi hắn cầm được thánh chỉ ân xá, đoàn xe tù đã lăn bánh ra khỏi kinh thành.
Ta từng nghĩ sẽ buông xuôi. Ai lại vì một ân tình nhỏ bé năm xưa mà mạo hiểm hủy hoại cả tiền đồ? Ngay lúc đêm khuya mưa gió bão bùng, khi ta định treo cổ tự vẫn trên cây đa cổ thụ, tiếng vó ngựa xé toạc màn đêm dội tới.
Bùi Cảnh Sâm cả người ướt sũng xuất hiện. Hắn không hề e ngại mùi hôi thối dơ dáy trên người một kẻ tội đồ, dang tay ôm chầm lấy ta đặt lên ngựa, hơi ấm áp sát, giọng trầm khàn lọt thỏm giữa tiếng mưa:
“Đừng sợ. Chúng ta về nhà.”
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại vòng tay và câu nói đêm ấy, tim ta vẫn không nhịn được mà đập trật đi một nhịp.
Đáng tiếc thay, tình sâu đến mấy, ta cũng chỉ mang danh nữ phụ ác độc. Khi Bạch Nhu Tuyết xuất hiện, mọi sự ưu ái đều sẽ bốc hơi. Thay vì ở lại làm hòn đá lót đường để rồi chờ chết, chẳng bằng nắm lấy số tiền này rời đi, an ổn tự tại tận hưởng cuộc sống.