Hợp đồng trực diện
Trong phòng khách đặc quánh lại khi Linh thong thả rót trà.
Cô đặt lên bàn một chiếc bật lửa cũ bằng đồng có khắc hai chữ cái V.M.—thứ mà Minh đã đánh rơi khi thoát thân tuần trước.
— "Tôi muốn anh tìm kẻ đã lấy chiếc hộp nhạc này,"
— Linh đẩy xấp tiền cọc lên bàn, mắt nhìn thẳng vào Minh.
— "Hắn là một chuyên gia, nhưng lại bất cẩn bỏ quên trái tim của mình ở đây.".
Minh cảm thấy mồ hôi lạnh rịn ra ở sau gáy.
Hắn đang nhận tiền của nạn nhân để đi lùng bắt chính mình. Đây không còn là một vụ trộm, đây là một vở hài kịch đen tối mà hắn là diễn viên chính.
— "Tôi sẽ nhận việc,"
— Minh cố ra vẻ bình thản, nhét xấp tiền vào túi.
— "Nhưng tại sao cô lại quan trọng một món đồ cũ kỹ như thế?".
Ánh mắt Linh chợt tối lại, một thoáng đau đớn lướt qua nhanh đến mức khó nhận ra.
— "Bởi vì nó có chứa một hệ thống tự hủy sinh học.
Nếu kẻ trộm cố tình mở ngăn bí mật mà không có mã, nó sẽ nổ tung trong bán kính hai mét.".
Vũ Minh suýt chút nữa đã đánh rơi chén trà. Chiếc hộp đó hiện đang nằm ngay trên kệ sách đầu giường của hắn.