Khoảnh lặng trước cơn bão
24:00:00. Chỉ còn một ngày.
Tuấn thức trắng đêm, căn phòng anh ngập trong những bản đồ, những tin tức về tai nạn và dự báo thời tiết. Anh nhận ra một điều kỳ lạ: con số của Linh không hề thay đổi nhịp độ dù anh đã cố gắng ngăn cô ra ngoài vào những giờ cao điểm.
Anh mời cô đi ăn tối, một lời mời vụng về mà cô đã đồng ý với vẻ ngạc nhiên đầy thích thú.
Họ ngồi trong một quán nhỏ ven sông. Gió thổi lồng lộng, mang theo mùi phù sa và hơi ẩm của cơn mưa sắp tới.
— "Nếu anh biết ngày mai là ngày cuối cùng, anh sẽ làm gì?" — Linh hỏi, xoay nhẹ ly nước trên tay. Tuấn lặng đi. Khoảng lặng kéo dài như một thế kỷ. — "Tôi sẽ ở bên người tôi thích. Và nói cho cô ấy biết... mọi thứ," — giọng anh khản đặc.
Linh nhìn anh, đôi mắt cô phản chiếu ánh đèn đỏ từ con số đang đếm ngược trên đầu mình: 22:10:05. Cô khẽ đưa tay chạm vào tay anh. Hơi ấm từ làn da cô là thứ thật nhất mà anh từng cảm nhận được giữa một thế giới đầy những con số ảo ảnh.