Chương 1: 3:07 SA
3:07 sáng. Màn hình laptop đã tắt từ lúc nào. Phòng tối.
Vũ Hà Linh ngồi bên cửa sổ, ôm gối, nhìn ra con phố vắng bên dưới. Thói quen của người không ngủ được — quan sát thế giới trong khi mọi người đang mơ.
Căn hộ đối diện, tầng ba, đèn vẫn sáng.
Cô đã quen với điều đó. Ông Thành — người đàn ông hay thức khuya xem bóng đá — thường để đèn đến tận sáng. Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Bóng người thứ hai.
Linh nhíu mày, nheo mắt. Hai bóng người di chuyển phía sau tấm rèm mỏng. Rồi một bóng ngã xuống. Bóng kia đứng yên rất lâu.
Rồi quay lại nhìn thẳng ra ngoài — như thể biết có người đang nhìn.
Linh rút lui khỏi cửa sổ, tim đập mạnh. Trong bóng tối, cô nhìn thấy khuôn mặt người đó đang nhìn về phía mình.
Và người đó mỉm cười.