Bài đăng của tảm tiêu
Tôi vô tình lướt thấy một bài viết được đề xuất trên mạng xã hội.Đó là bài đăng của cô nhân tình bé nhỏ mà vị hôn phu của tôi đang giấu giếm, khoe khoang về những đặc quyền tình yêu giữa hai người:"Tối sinh nhật hôm đó, anh ấy vì tôi mà thắp sáng cảng biển bằng một đêm pháo hoa rực rỡ. Chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp. Một người đàn ông bận rộn như anh từng tự tay nấu cơm cho tôi, từng vì tôi mà gạt bỏ những cuộc họp quan trọng nhất. Dịu dàng và chu đáo vô cùng."Cuối bài, cô ta không quên đính kèm vài dòng oán thán về việc bạn trai mình chán ghét người vợ chưa cưới đến mức nào. Cô ta nói tôi ỷ vào gia thế, dùng quyền lực ép anh phải cúi đầu bước vào cuộc hôn nhân này.Khóe môi tôi nhếch lên, buông một tiếng cười khẽ.Chỉ e là cô gái ngây thơ này không hề hay biết, vị "thiên chi kiêu tử" của cô ta đã phải hạ mình cầu xin như thế nào mới có được cái gật đầu đính hôn từ gia đình họ Cố."Ê ê, Tinh Kiều, cậu mau xem hot search này đi, màn pháo hoa gây chấn động cả thành phố đêm qua đấy!""Lãng mạn muốn c.h.ế.t luôn!"Tin nhắn của Đường Mạn nổ liên tục trên màn hình, kèm theo một đoạn video ngắn. Đúng lúc pháo hoa tỏa sáng rực rỡ rồi tàn dần, trên nền trời đêm đen thẳm hiện ra một dòng chữ cái ánh vàng — 【TNC@KN】."Nhưng mà TNC… mấy chữ cái này nhìn giống Thẩm Ngôn Châu ghê. Ha ha, nếu tên cậu không bắt đầu bằng chữ K, tớ còn tưởng cậu với Thẩm Ngôn Châu đang giấu tớ làm trò lãng mạn gì đó cơ."Tôi mỉm cười lắc đầu, ngón tay gõ chậm rãi: "Không phải đâu, cậu đừng nghĩ nhiều."Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ vị hôn phu của tôi hẹn ăn tối. Tôi bình thản nhắn lại một chữ đồng ý.Vừa định thoát ra để xem tiếp đoạn video đang dang dở, một thông báo bài viết mới lại bật lên.【Bạn có ký ức đẹp nào khó quên không?】Tôi liếc mắt qua, tiện tay ấn vào. Ngay lập tức, câu trả lời được ghim lên đầu với lượng tương tác khủng đập vào mắt:"Tối sinh nhật hôm đó, anh ấy vì tôi mà thắp sáng cảng biển bằng một đêm pháo hoa rực rỡ..."Ngón tay đang định lướt đi của tôi bỗng khựng lại.Bên dưới phần bình luận là vô số lời xuýt xoa:【Chủ thớt hạnh phúc quá đi mất, ngưỡng mộ thật sự!】【Là màn pháo hoa tối qua đúng không?! Trời ơi còn lên cả hot search nữa. Trên pháo hoa hiện chữ TNC@KN, chắc là chữ cái đầu tên bạn trai và chủ thớt nhỉ!】【Ghen tị quá, b.ắ.n pháo hoa ở cảng biển tốn kém khủng khiếp. Chuyện này đâu phải cứ có tiền là làm được, giới siêu giàu mới có quyền hạn đó! Đây là bạn trai thần tiên gì vậy trời!】Chủ tài khoản đáp lại đầy vẻ hiểu chuyện và nhẫn nhịn:"Tôi không tốt đến vậy đâu. Anh ấy là thiên chi kiêu tử. Anh nói yêu tôi, muốn cưới tôi, nói sẽ tìm cách hủy cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Anh bảo anh ghét người vợ chưa cưới đó — một kẻ mê trai, bám dính, kiêu ngạo và đỏng đảnh. Anh hứa đời này chỉ cưới một mình tôi. Nhưng... tôi sao nỡ để anh ấy đối đầu với gia đình chứ. Có những người, chỉ cần từng có được nhau là đã hạnh phúc lắm rồi."【Chủ thớt lương thiện quá! Đừng lùi bước mà!!】【Đây đúng là phiên bản đời thực của hôn nhân thương mại ép buộc rồi!】【Cô vợ chưa cưới kia trơ trẽn thật, người ta mới là tình yêu đích thực, vậy mà còn cậy tiền chen ngang!】Hàng ngàn bình luận cảm thông tràn ngập. Màn hình điện thoại hắt ánh sáng lạnh lẽo lên mặt tôi. Trong nháy mắt, mọi thứ xâu chuỗi lại một cách hoàn hảo. Chủ thớt yếu đuối kia chính là nữ chính của màn pháo hoa tối qua. Tôi bất giác nhíu mày. TNC@KN. Một cảm giác quen thuộc đến nực cười len lỏi vào tim.Cho đến khi ngồi vào ghế sau xe, tôi vẫn giữ nguyên màn hình ở bài viết đó. Lượt thích và bình luận đã vượt con số mười nghìn.Nhìn dòng xe cộ tấp nập qua cửa kính, tôi nhạt giọng hỏi người tài xế phía trước: "Lão Ngô, chú có biết tối qua ở cảng biển có b.ắ.n pháo hoa không?""À, cái đó hả cô? Biết chứ, tôi còn đi xem nữa. Phải nói là hoành tráng thật. Tôi còn thấy trên pháo hoa có mấy chữ cái, nhìn kỹ thì... rất giống chữ cái đầu tên của cậu Thẩm nhà ta," Lão Ngô thuận miệng đáp, giọng điệu mang chút cảm thán.Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại lần cuối, rồi cạch một tiếng, khóa máy lại. Xe vừa hay đỗ lại trước sảnh lớn.Bước ra khỏi thang máy ở tầng 26 của khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố, ánh đèn vàng dịu nhẹ đổ xuống mặt sàn lát đá cẩm thạch. Gần cửa sổ sát đất, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của Thẩm Ngôn Châu. Nghe tiếng bước chân, anh ta quay đầu lại, mỉm cười đứng dậy. Dáng người cao ngất, âu phục cắt may thủ công phẳng phiu, gương mặt tuấn tú, từng cử chỉ đều toát ra khí chất trầm ổn và cao quý của một người thừa kế. Thẩm Ngôn Châu dịu dàng kéo ghế cho tôi. Nụ cười của anh ta vẫn ấm áp và hoàn hảo như mọi khi.Tôi ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bàn tay anh ta đang đặt trên mặt bàn. Vô tình, hay nói đúng hơn là cố ý, tầm nhìn của tôi rơi vào chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út của anh ta. Trên viền ngoài của chiếc nhẫn khắc hai chữ cái nét thanh nét đậm: C&N. Chiếc nhẫn ấy lập tức kéo tâm trí tôi quay lại dòng chữ khoe khoang dưới bài đăng kia — "Tối qua, tôi đã tự tay đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho anh ấy. Trên viền nhẫn khắc hai chữ cái, là chữ cái trong tên của chúng tôi..."Nhẫn. C&N. TNC và KN. Thẩm Ngôn Châu.Tôi sững người mất một giây. Rồi đột nhiên, tôi bật cười. Một nụ cười nhạt nhòa nhưng mang mười phần chế giễu. Thật sự quá nực cười.Ngày đính hôn, tôi từng thắc mắc vì sao anh ta lại bất ngờ đeo nhẫn ở ngón áp út. Khi đó, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt trong sạch và thẳng thắn nhất, khẽ cười: "Để tránh mấy chuyện đào hoa phiền phức, đeo ở đây cho tiện làm việc."Lúc đó, tôi đã tin. Không ngờ, chiếc "bùa chắn đào hoa" ấy lại là minh chứng cho một tình yêu đích thực cảm động đất trời."Có chuyện gì buồn cười vậy sao?" Thẩm Ngôn Châu ân cần gắp thức ăn bỏ vào đĩa của tôi. Toàn bộ đều là những món tôi thích.Tôi ngước mắt nhìn anh ta. Trên môi tôi vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong đáy mắt đã hoàn toàn nguội lạnh, không còn sót lại lấy một tia độ ấm: "Không có gì. Chỉ là vừa nghĩ đến một kẻ ngốc... nên thấy nực cười thôi."Động tác của Thẩm Ngôn Châu hơi khựng lại. Ánh mắt anh ta mang theo sự dịu dàng thâm thúy nhìn thẳng vào tôi: "Kẻ ngốc nào cơ?"