Chương 1: Khách Đêm
Biển hiệu chỉ sáng từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng.
Không có tên quán. Chỉ có một bóng đèn vàng và mùi cà phê rang tay thoang thoảng ra ngoài hẻm.
Minh tìm thấy nơi này vào đêm anh không biết đi đâu — sau khi nhận được tin nhắn chia tay, sau khi đi bộ ba tiếng không có điểm đến, sau khi nhận ra mình đang đứng trước một con hẻm lạ với đôi chân đau nhức.
Cửa mở. Anh vào.
Bên trong nhỏ hơn anh nghĩ — năm bàn gỗ, đèn vàng ấm, và một người phụ nữ tóc bạch kim đứng sau quầy đang pha cà phê bằng tay.
"Ngồi đi," bà nói mà không quay lại. "Hôm nay uống gì?"
"Cái gì... giúp ngủ được ạ?"
Bà quay lại nhìn anh lần đầu tiên — và anh thấy mắt bà màu xám, lạ lùng.
"Cà phê không giúp ngủ được," bà nói. "Nhưng nói chuyện thì có thể. Cậu muốn kể gì?"