Nhập Hội Nhà Người Ta
Nhập Hội Nhà Người Ta · 📖

Kịch bản hôn nhân hào môn rởm

Chương 3 chương 🔄 Đang ra

Thấy tôi đứng sững ở cửa, bà Trương Hiểu Vân lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi như hoa: “Ôi chà, Hạ Vy về rồi à? Đúng lúc quá. Dì thấy trong tủ lạnh nhà mấy đứa chẳng còn gì, nên hôm nay qua siêu thị mua ít đồ tươi. Tư Thâm nói con là phụ nữ hiện đại, thích sòng phẳng, dì rất ủng hộ quan điểm đó. Tối nay dì nấu cơm, con chỉ cần chuyển lại tiền mua đồ ăn cho nó là được.”

“Hay quá đi chị dâu! Mẹ em nấu ăn ngon lắm, hôm nay chị có lộc ăn rồi đó!” Cố Giai Kỳ lúc này mới nhanh nhảu hùa theo, nụ cười trên môi cô ta đầy vẻ đắc ý.

Tôi bật cười, một cái cười lạnh lẽo không chạm đến đáy mắt. “Đã sòng phẳng, thì bữa cơm bốn người này, sao không chia tiền cho tất cả mọi người cùng trả?”

Tôi chẳng còn muốn giữ lấy chút thể diện nào cho cái gia đình này nữa. Sự kiên nhẫn của tôi đã chạm đáy.

Trương Hiểu Vân vờ như không nghe thấy, tiến lại gần định cầm tay tôi: “Hạ Vy à, đừng vội. Dì đến lần này là để bàn chuyện kết hôn của con và Tư Thâm. Dì tính cả rồi, chuyện tiệc cưới cứ để dì lo, tiền đặt cọc mua nhà thì hai đứa chia đôi. Dì thấy mừng lắm, con không giống mấy cô gái ngoài kia chỉ biết tiêu tiền bạn trai, con biết thông cảm cho đàn ông kiếm tiền vất vả. Nếu con mua được nhà luôn thì dì càng mừng cho hai đứa…”

Bà ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua tôi rồi nói tiếp đầy tự nhiên: “À mà, xe tụi con đi dạo này cũ rồi. Giờ bên gái thường tặng xe làm hồi môn mà nhỉ? Bên con cứ đưa một chiếc là được, kiểu dáng thì cứ để Tư Thâm chọn, nó rành hơn con mà.”

Tôi nghe xong, cảm giác như mình vừa bước vào một màn kịch hề. Lương tháng vài triệu mà dám đòi tôi mua nhà, tặng xe?

“Dù con kiếm nhiều hơn, nhưng Tư Thâm là người làm nhà nước, công việc ổn định. Sau này con có chuyện gì, nó vẫn có thể che chở cho con…”

Tôi cạn lời. Hóa ra trong thế giới của bà ta, người thu nhập năm triệu lại có thể “che chở” cho người thu nhập hàng trăm triệu? Sự mặt dày này thật khiến người ta phải mở mang tầm mắt.

Tôi cắt ngang lời bà ta, giọng bình thản nhưng đanh thép: “Dì à, không giấu gì dì, hôm nay tôi đến đây chính là để nói với Cố Tư Thâm về việc chia tay. Còn cái gọi là 'người một nhà' như dì nói, e là chúng ta không có phúc phận đó đâu.”

Cố Tư Thâm vốn đang ngồi giả vờ trầm tư, nghe câu đó liền bật dậy, mặt trắng bệch.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊