Đẳng cấp và sự bình yên
Cô ta đứng đó, mặt cắt không còn giọt máu, rõ ràng không ngờ mình lại bị tôi bắt thóp ngay tại trận.
“Tôi ở bên ai, không phải vì tôi dễ dãi, mà vì tôi biết chọn lọc,” tôi mỉm cười đầy châm biếm. “Cố Tư Thâm từng là lựa chọn của tôi, nhưng khi hắn lộ bản chất tham lam, tôi đủ quyết đoán để vứt bỏ. Tôi chưa bao giờ là nạn nhân, tôi là người cầm lái cuộc đời mình.”
Tôi tiến lại gần, ngón tay lướt nhẹ trên vai cô ta, thì thầm đủ để cô ta nghe thấy: “Cựu sinh viên ưu tú của Mỹ thuật Hoa Dương, đối tác gây dựng thương hiệu… Những thứ danh giá đó nghe thật lọt tai. Chỉ tiếc là trong danh sách cựu sinh viên năm ấy, tôi chưa bao giờ thấy tên cô. Giang Gia Hào có thể là người ngây thơ, nhưng đừng tưởng cả thế giới này đều ngu ngốc như cô nghĩ.”
Giang Gia Hào, gã thiếu gia ngốc nghếch, tay cầm ly rượu bước tới, vẫn chưa nhận ra không khí đang căng như dây đàn: “Hạ Vy! Sao em tới rồi mà không báo trước? Ở Giang Đô vui chứ?”
Tôi liếc nhìn hắn, giọng lạnh như băng: “Thiếu gia Giang đúng là có mắt nhìn người. Bạn gái anh vừa chê tôi từng yêu một kẻ 'hàng ba' đấy. Tôi chỉ không hiểu, một người tự hào về bằng cấp giả như cô ta thì lấy tư cách gì để phán xét người khác?”
Tôi xoay người bước đi, không ngoái đầu lại, mặc cho Giang Gia Hào đứng đó ngơ ngác. Phía sau, Trình Thanh đã nhanh chóng bắt lấy cơ hội, ghé tai gã thiếu gia nọ mà giải thích. Mặt cô ta trắng bệch, trò chơi kết thúc.
Sau khi đính hôn với Trì Diên Thâm, cuộc sống của tôi như bước sang một chương mới. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, bình lặng. Anh không chỉ là người chồng sắp cưới, mà còn là điểm tựa tinh thần, người cùng tôi phân tích những góc nhìn hội họa đầy bất ngờ. Chọn thanh mai trúc mã — vừa thấu hiểu vừa đồng điệu — quả là một ván bài thắng lợi.
Chiều hôm ấy, dưới ánh trăng lấp lánh trên mặt biển, gió thu se lạnh quấn lấy vạt áo. Tôi ngồi tựa vào bờ đá, khoác trên mình chiếc áo vest của anh.
“Khó chịu sao?” Anh khẽ hỏi.
Tôi lắc đầu, vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào lồng ngực vững chãi ấy. “Làm sao bây giờ, Trì Diên Thâm… hình như em ngày càng không thể rời xa anh.”
Anh khẽ cười, bàn tay đặt trên lưng tôi vỗ về: “Chúng ta đã từng rời xa nhau sao?”
Tôi bật cười, trong lòng dấy lên một cảm giác an yên khó tả. Có lẽ, đây mới chính là đích đến cuối cùng của một người đàn bà đã bước qua những đổ vỡ.